Nghĩ tới đây, Yên Chi không dám chần chừ, hai tay giữ chặt mặt Tạ
Thư Hiền, áp mặt lại gần.
“A Di Đà Phật! A Di Đà Phật! Ngươi làm vậy sẽ bị xuống địa ngục
đó!”, hai tên gia đinh chợt hét toáng lên.
Mây che trăng mờ, ánh nến chợt tắt, bọn chúng vừa dứt lời thì một cơn
gió lạ thổi vào trong căn phòng rách, làm rơi trâm vàng trên đầu Yên Chi,
xõa tung mái tóc đen dài, trông giống như diễm quỷ câu hồn vậy.
Cơn gió ấy vây lấy Tạ Thư Hiền, như bước chân của Hắc Bạch Vô
Thường, chân không dính bụi trần, chỉ làm nổi lên những cơn gió âm giới,
để báo cho nhân thế mau mau tránh đường, chớ có cản trở tiếng chuông gọi
hồn.
Yên Chi đón lấy cơn gió lạ ấy, phục người xuống, bờ môi thoảng
hương mai kề lên cánh môi lạnh băng như tuyết của chàng ta.
Buổi đầu gặp gỡ, chỉ nhặt hoa rơi không nỡ hái.
Đến ngày gặp lại, Tướng quân đã lìa trần như tuyết trắng.
Vì ơn chàng, mai thời trả tuyết một vài thoáng hương.
Trên giường, mười ngón tay của hai người dần đan vào nhau. Trong
tiếng la thét của bọn gia đinh, Tướng quân Tạ Thư Hiền cuối cùng cũng
dần mở đôi mắt sáng trong như ngọc ra.
Cơn gió lạ như câu hồn kia lúc này cũng đột nhiên dừng hắn, như thể
là hơi thở, sượt qua tai Yên Chi, vút ra ngoài cửa sổ, nháy mắt đã không
còn tung tích.
“Quỷ nhập tràng, á á á…!!!”, một tên gia đinh sợ tè ra quần lao ra
ngoài.