Giường rất nhỏ, Yên Chi chỉ có thể nằm áp sát Tạ Thư Hiền, mặt đối
mặt, môi kề môi, ngực áp ngực.
Nam tử trước mắt trẻ trung anh tuấn, từ ngón tay đến ngọn tóc đều toát
ra khí chất thanh tao cao quý. Yên Chi có ngắm nhìn thế nào cũng không
thể tưởng tượng ra nổi dáng vẻ tung hoành sa trường của chàng ta. Nắm lấy
ngón tay chàng ta mà ngửi, cũng chỉ thấy hương mực thoảng đưa.
Bị tấm lưng rộng lớn của Tạ Thư Hiền che khuất, hai tên gia đinh
không thấy Yên Chi rốt cuộc đang làm gì, chỉ nghe thấy tiếng sột soạt, nghĩ
bụng rằng nàng ta đang làm chuyện ân ái, nhất thời hồn lìa khỏi xác.
“Khẩu vị nặng quá! Thật nặng quá đi thôi!”, một tên gia đinh nước
mắt đầm đìa.
“Dừng tay! Dừng tay đi!”, tên gia đinh khác khóc lóc không thôi:
“Bọn ta sẽ ứng phó với công tử! Ngươi, ngươi bỏ qua cho vị này đi, cho
hắn sớm được yên nghỉ”.
Yên Chi dở khóc dở cười, bàn tay đang nắm lấy tay Tạ Thư Hiền đành
khẽ buông, sau đó lặng lẽ nằm xuống cạnh chàng ta.
Viền cổ áo màu xanh trên y phục màu trắng, dáng vẻ nhắm mắt ngủ
của Tạ Thư Hiền, tựa như hoa mai trong tuyết, mây trôi bên trăng tỏ, thanh
nhã vô song.
“Tướng quân, xin chàng hãy yên nghỉ”, Yên Chi nhắm mắt, khẽ nói:
“Diễm cốt muội muội có vị ca ca là Chỉ huy sứ Cẩm y vệ, muộn ấy bảo
rằng sẽ giúp chàng, sau này sẽ có người đòi lại công đạo cho chàng... Nô
gia chỉ có thể làm cho chàng được bấy nhiêu thôi, trên đường tới hoàng
tuyền, xin chàng hãy thong thả mà đi”.
Nàng không trông thấy, mi mắt Tạ Thư Hiền khẽ động đậy.