Hai tên gia đinh bên cạnh là người mà công tử Triệu gia sai ở lại để
giám sát Yên Chi, đề phòng nàng ta nhận tiền mà không hành sự. Khi trời
còn sớm bọn chúng vẫn ổn, nhưng khi màn đêm vừa buông xuống thì hai
tên này đã đứng ngồi không yên.
Thanh lâu là chốn tiếp đón nam nhân, chứ không phải nơi tiếp đón
nam nhân đã chết, lại cộng thêm việc sợ bị khách bắt gặp, nên tú bà đã bố
trí để Yên Chi đến một lạc viện hẻo lánh. Nơi này nhiều năm không tu sửa,
tường đổ vách nứt, thỉnh thoảng có vài cơn gió lạnh ùa vào, luồn qua cổ áo,
lạnh lẽo mà mềm mại như mái tóc của nữ nhân, thực khiến người ta ớn
lạnh.
Ngay từ đầu hai tên gia đinh đã cảm thấy chốn này hết sức ghê rợn rồi,
chẳng ngờ ngay sau đó Yên Chi đã khiến bọn chúng còn kinh hãi hơn thế...
Nàng vác Tạ Thư Hiền lên, đặt lên giường...
“Ngươi, ngươi, ngươi...”, một tên gia đinh sợ thót tim mà thốt lên.
“Để các ngươi cười nhạo rồi”. Yên Chi thẹn thùng quay đầu lại: “Gia
cảnh nô gia nghèo hèn, lúc trước từng cải trang thành nam nhi, một thời
gian dài khuân vác thuê cho người ta...”.
“Ai lo chuyện ngươi làm cái gì!”, tên gia đinh khác sợ hãi đến nỗi hồn
lìa khỏi xác: “Ngươi, ngươi, ngươi... ngay tới thi thể cũng không chịu bỏ
qua hay sao? Cô nương, cô nương, người và quỷ khác biệt, chuyện hại thân
như thế này...”
“Cũng không còn cách nào khác, nhận tiền thì phải hành sự, cũng phải
tận tâm tận lực mà làm chứ.”
Dứt lời, Yên Chi đã hất bỏ đôi giày thêu hoa, trèo lên giường.