“Ngươi, ngươi, ngươi... đang làm gì vậy?”, hai tên gia đinh run sợ nói:
“Sao lại vô cớ nói chuyện với người chết?’.
“Nô gia niệm kinh Phật không được hay sao?”, Yên Chi chỉ đành mở
mắt, chẳng lấy gì làm dễ chịu đáp lời bọn chúng.
Hai tên gia đinh bấy giờ mới vỡ lẽ, sau khi dặn dò nàng niệm kinh lâu
một chút thì lui đến bên góc tường cách hai người xa nhất, uống rượu lấy
can đảm.
Yên Chi mỉm cười, lại nằm trở xuống, đối mắt với Tạ Thư Hiền, hơi
thở kéo dài, một lát sau, bỗng nhiên “Hở” một tiếng.
“Lại… lại sao nữa thế?”, hai tên gia đinh đang trong trạng thái hoảng
loạn, vừa nghe thấy thanh âm của Yên Chi, thì ngay tới rượu trong chén
cũng tràn ra.
Yên Chi chẳng thèm để ý tới bọn chúng, nàng trở dậy, vạch y phục
của chàng ta ra, áp mặt xuống.
“Ngươi muốn làm gì?”, hai tên gia đinh kinh hãi đến độ đụng đổ cả vò
rượu.
Yên Chi chẳng qua là áp mặt trái lên ngực Tạ Thư Hiền.
Tim vẫn còn đập, tay chân vẫn còn ấm. Tuy sắc mặt trắng bệch, song
Yên Chi từng ở bến phà khuân vác cho người ta, từng thấy thuyền gia cứu
những người đuối nước, có người được kéo lên trên bờ, tuy không còn hơi
thở nhưng vẫn chưa chết, mà chỉ là hơi thở không được lưu thông. Những
thuyền gia giàu kinh nghiệm sẽ cậy miệng họ ra, ép cho nước ra ngoài, sau
đó sẽ kề miệng tiếp ba hơi cho họ, nếu may mắn, người đó vẫn có thể sống
lại.