“Không liên quan đến ta a! Ngươi muốn tìm thì cứ tìm công tử ấy! Tất
cả đều do công tử không tốt”, tên gia đinh khác ròng ròng nước mắt toan bỏ
chạy.
“Cút đi! Ngươi và ta phải chia nhau ra chạy mới phải!”, gia đinh kia
rủa.
“Mau chết đi! Ta chỉ cần chạy nhanh hơn ngươi là được an toàn”, gia
đinh nọ không chút giấu diếm lòng dạ hiểm ác của mình.
Hai tên đó, ngươi đuổi ta chạy, chẳng chóng đã mất dạng.
Trong căn phòng nhỏ rách nát, chỉ còn lại Yên Chi và Tạ Thư Hiền,
bốn mắt nhìn nhau..
Ngọn nến đã lạnh, nàng ta như thể khoác lên mình ánh trăng lấp đầy
đôi mắt Tạ Như Hiền.
“Chàng vẫn còn sống”, Yên chi nhìn chàng ta, mỉm cười nói: “Tốt
quá”.
Tạ Thư Hiền yên lặng nhìn Yên Chi, mãi lâu sau mới cầm tay nàng ta
đặt lên trên ngực.
Trái tim vì nhìn thấy sự đen tối chốn quan trường mà nguội lạnh, trái
tim vì hồng trần thế tục mà mệt mỏi, chán chường, nay lại đập mạnh dưới
đầu ngón tay nàng.
“Ta vẫn còn sống, tốt quá!”, ánh trăng như sương đêm rơi xuống đầu
mày, chàng ta nhìn vào đôi mắt Yên Chi, dịu dàng mỉm cười nói: “Vẫn
được nhìn thấy nàng, tốt quá…”
“E ấp trên cành nghiêng bóng nước, hương thầm lan tỏa lúc trăng lên.”
(*)