Lúc cất lời hỏi, ánh mắt của Yên Chi lại liếc sang Tạ Thư Hiền.
Tạ Thư Hiền nhìn nàng để lộ nụ cười khích lệ.
Yên Chi lại hoàn toàn không thể hiểu nụ cười ấy là có ý gì.
Nàng ta chỉ đành nhẫn nại giải thích cho đám nam tử kia rằng, Tạ
tướng quân như trăng sáng trên trời, tuyết bên mây, nàng ta chỉ là bùn đất,
một nhành hoa héo, những kẻ không biết điều như các người, chớ lấy ta ra
để làm ô nhục uy danh của Tướng quân.
Đám tướng sỹ bị nàng ta chỉ trích, chỉ còn biết đánh mắt nhìn nhau.
Lúc sắp rời khỏi, người dẫn đầu còn vỗ vai Tạ Thư Hiền, để lại một câu
đầy ẩn ý: “Tướng quân, cuộc chiến còn dài…”.
Khi ấy, Yên Chi không hiểu ý nghĩa của câu nói đó, chỉ cảm thấy vẻ
mặt của Tạ Thư Hiền không được vui.
Cho đến ngày hôm sau, nàng ta được tú bà báo rằng, Tạ Thư Hiền đã
trả một số tiền lớn, bao trọn nàng ta.
Sau đó, đêm nào chàng ta cũng đến, mà không chỉ đêm, ngay tới buổi
sáng cũng đến.
Có lúc, ở quán bán đồ điểm tâm sáng, nàng ta vừa ngồi xuống, đã
nghe sau lưng có giọng nói như tiếng đàn: “Nàng ở đây à?”.
Yên Chi ngoảnh đầu lại, thì thấy Tạ Như Hiền thanh y nho nhã, đứng
dưới ánh ban mai, mỉm cười với nàng.
“Người cũng ở đây à”, Yên Chi cũng cười với chàng ta.
Cười xong, hai người sẽ lại ngồi cùng bàn, ăn hai bát cháo và một đĩa
bánh kẹp thịt và bánh bao.