Có lúc lại tình cờ gặp nhau trong tiệm trang sức, Yên Chi liếc mắt
nhìn từ chiếc trâm hoa mai bên trái sang cây trâm nhạn khảm châu bên
phải, cắn ngón tay do dự, cuối cùng thì cắn răng móc ngân lượng ra: “Gói
chiếc trâm nhạn khảm châu này cho nô gia”.
Lúc ấy, một bàn tay thò ra từ sau lưng nàng ta, nhặt mua cây trâm hoa
mai còn lại kia. Yên Chi nhìn bàn tay ấy rồi quay đầu lại, thì thấy Tạ Thư
Hiền đứng sau lưng nàng, nở nụ cười nho nhã.
“Ngưới tới khi nào vậy?”, Yên Chi cất tiếng hỏi.
“Cũng chưa lâu”, Tạ Thư Hiền nhìn ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ: “Từ
lúc nàng chọn trâm”.
Yên Chi im lặng, để tiết kiệm tiền, nàng ta đã mặc cả với chủ tiệm chí
ít cũng phải ba canh giờ, cho tới khi chủ tiệm dở khóc chịu bán cho nàng ta
với giá thấp nhất… Bởi vậy mà đến cơm trưa nàng ta cũng chưa kịp ăn.
“Có thể nể mặt ăn cơm cùng ta hay không?”, Tạ Thư Hiền mỉm cười
nhìn nàng, sau đó giơ cánh tay lên, chiếc trâm hoa mai được cài lên mái tóc
của nàng ta: “Để báo đáp, cây trâm này xem như tặng cho nàng”.
Tối hôm ấy, hai người cùng nhau ăn cơm, không phải nơi phường hoa
ngõ liễu phồn hoa mê ly, mà ở trong một quán nhỏ hẻo lánh vắng lặng. Cá
hấp, rau cải xào, đậu phụ kỳ lân, canh thịt hầm nấm, đều là những món ăn
thông thường, thanh đạm, tốt cho sức khỏe, giống như cảm giác Tạ Thư
Hiền mang lại cho người khác vậy.
Tình cờ gặp nhau vào buổi sớm hay lúc hoàng hôn, có khi nơi góc
phố, có lúc lại ở trên thuyền hoa… Sau nhiều lần tình cờ gặp gỡ, Yên Chi
không khỏi suy tư.
Trừ phi nguyệt lão bỏ mặc tất cả nam nữ trong thiên hạ, ngày ngày
theo cạnh hai người họ, bằng không cứ cho chàng ta cố ý, cũng không thể