có nhiều cuộc tình cờ gặp gỡ như vậy được.
Yên Chi là người từng trải, nên nàng ta có thể nhìn thấu tâm tư của Tạ
Thư Hiền.
Vậy là, hôm nay trong khi cùng chàng ta dạo bước trên phố đông, Yên
chi đã giãi bày: “Tạ tướng quân, nghe nói gần đây Quốc tử giám Tế Tửu
đại nhân có ý muốn gả con gái độc nhất của ông ta cho người?”.
Cây trâm nhạn khảm châu đung đưa trên mái tóc Yên Chi, chuỗi châu
dài rủ bên má, châu ngọc lung linh cũng không sánh bằng dung nhan xinh
đẹp của nàng ta. Nàng ta ngoảnh đầu sang cười mà nói với Tạ Thư Hiền:
“Còn nữa, nô gia còn nghe nói vị Quốc tử giám Tế Tửu đại nhân ấy hình
như là bằng hữu chí cốt của phụ thân người, mà cũng là ân sư gây nghiệp
của người”.
“Một ngày làm thầy, suốt đời làm cha, ta xem ông ấy là phụ thân, mà
cũng coi con gái ông ấy như muội muội của mình”, Tạ Thư Hiền cười đáp.
Yên Chi tiếp tục nói: “Nhưng lão phu nhân lại không nghĩ vậy”.
Tạ Thư Hiền chau mày.
Chàng ta sinh ra trong dòng dõi thư hương môn đệ, chỉ tiếc phụ thân
mất sớm, gia cảnh ngày một sa sút. Đến khi chàng ta gác bút tòng quân, thế
nhân còn nói Tạ gia từ nay sẽ bị chôn vùi trong tay chàng ta, song chẳng
ngờ chỉ trong chớp mắt, chàng ta đã lên làm Binh bộ thị lang… Mẫu thân
chàng ta nghe được tin này, mừng tới nỗi rơi nước mắt, lập tức quỳ trước
bài vị tổ tiên, tay lần tràng hạt, đem báo tin mừng với tổ tiên.
“Con người không vô tri vô tình như cỏ cây, tấm lòng của Tướng quân
dành cho Yên Chi, Yên Chi đều thấu hiểu”, Yên chi bước lại gần chàng ta,
nói: “Song cũng chính vì thấu hiểu, nên nô gia không nhẫn tâm để Tướng
quân vì mình mà khiến lão phu nhân nổi giận, cũng không nhẫn tâm để tiền