gả muội cho con trai lão… Còn chuyện này nữa, con rể lão – Cố Triều Huy
hình như từng có hành vi bất chính với muội phải không? Muội thử nói
xem, ai lại dám đưa con gái mình vào trong hang hùm như vậy? Sư phụ tuy
không xem trọng bản thân, nhưng chí ít hổ dữ không ăn thịt con, người thà
liều mạng với bọn họ, cũng không thể trơ mắt gả muội cho nhà lão”.
Hoa Diễm Cốt ngẩn người hồi lâu, sau đó cảm thán mà thốt lên: “Ta
yêu sư phụ một vạn năm”.
“Muội không cảm thấy nổi da gà hay sao?”, Hàn Quang khó chịu hất
tay nàng ra.
Hoa Diễm Cốt vẫn muốn đôi co với cậu ta, song lại thấy Yên Chi đang
chạy về phía nàng, bén ngoái đầu lại cười: “Yên Chi tỷ tỷ, trùng hợp thật”.
“Chỉ huy sứ đại nhân”, Tạ Thư Hiền đuổi theo sau Yên Chi, trông thấy
hai người, bèn mỉm cười chắp tay, ánh mắt lướt nhìn Hàn Quang và Hoa
Diễm Cốt, sau đó nhìn Hàn Quang nói: “Đại nhân, người cũng đang cùng
với vị này…”.
“Nào phải!”, Hàn Quang lập tức nghiêm sắc mặt, nói: “Bổn đại gia
nào có thì giờ rảnh rỗi cũng nàng ta dạo phố chứ? Bổn đại nhân đang đi
tuần tra… phải, đang tuần tra… Sau đó tình cờ gặp nhau rồi đi cùng một
con phố mà thôi”.
Yên Chi và Tạ Thư Hiền nhìn nhau, trong lòng thầm hiểu rồi cười.
Nếu đã có duyên gặp gỡ, vậy hãy cùng nhau dạo phố.
Chỉ là Tạ Thư Hiền và Yên Chi là khách đi dạo, Hàn Quang tự xưng
đến tuần tra, người thực sự muốn mua đồ, cơ hồ chỉ có mình Hoa Diễm Cốt
mà thôi.
Trong tiệm vải.