móng vuốt của sói trắng. Sở thích của người và sói quả là giống nhau đến
kỳ lạ. Thứ ngươi thích, thì ta chắc chắn cũng thích. Sau cùng, Hoa Diễm
Cốt không nhẫn nhịn nổi nữa, mếu máo nói với Hàn Quang: “Sư huynh,
huynh nói thực đi, có phải huynh coi nó là muội để nuôi dưỡng đúng không
hả?”.
“Ai, ai mà rỗi việc như vậy chứ?”, Hàn Quang chột dạ ngó tứ phía.
“Vậy vấn đề là ở muội rồi!”, tâm trạng của Hoa Diễm Cốt càng tệ hơn:
“Không ngờ… không ngờ… chỉ rời kinh thành mấy năm, phẩm giá của ta
đã hạ xuống tới mức này… rõ ràng đã tới cảnh giới không bằng cầm thú…
Ta không muốn sống nữa…”.
Hàn Quang xoa đầu nàng, cười nói: “Không sao, không sao, sư huynh
không chê bai muội”.
Tạ Thư Hiền và Yên Chi đánh mắt nhìn nhau, cả hai đều dở khóc dở
cười. Có câu người ngoài thì rõ, người trong cuộc thì mê muội, đôi thanh
mai trúc mã trước mắt này không biết tới khi nào mới hiểu lòng nhau.
Bốn người dạo phố tới khi hoàng hôn buông xuống, bấy giờ mới vào
tửu lâu dùng cơm, kết thúc hành trình một ngày.
Tạ Thư Hiền nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Yên Chi, rồi mỉm cười nói: “Để
tiểu tướng đi gọi hai chiếc kiệu đưa hai vị cô nương về nhà”.
Tạ Thư Hiền rời đi một lát thì đã có hai chiếc kiệu dừng trước tửu lầu,
kiều phu đi lên, cung kính thưa rằng được Tạ tướng quân sai đến đây.
Hoa Diễm Cốt và Yên Chi bèn lên kiệu, còn Hàn Quang, bước chân
của cậu ta còn nhanh hơn ngựa phi, đâu cần phải ngồi kiệu. Nghĩ tối nay
quay về Huyết Đô còn phải sắp xếp một số chuyện, cậu ta bèn cáo biệt,
song chẳng ngờ vừa đi được một đoạn, thì đột nhiên bị một người vội vã
gọi lại.