“Chỉ huy sứ đại nhân!”, Tạ Thư Hiền dẫn theo hai chiếc kiệu lao tới,
nhìn Hàn Quang, rồi lại ngó nhìn xung quanh, ngạc nhiên hỏi: “Hai vị cô
nương… đã về rồi sao?”.
“Hả?”, Hàn Quang chợt ngơ ngác: “Không phải ngươi gọi kiệu tới đón
đi rồi sao?”.
“Kiệu tiểu tướng gọi đến vẫn ở đây”, Tạ Thư Hiền chỉ về phía sau,
mặt liền biến sắc: “Không hay rồi! Chỉ huy sứ đại nhân, ắt hẳn lúc chúng ta
ăn cơm trong tửu lầu, bên cạnh người đông, có kẻ đã nghe trộm được cuộc
nói chuyện của chúng ta, rồi lén gọi hai chiếc kiệu khác tới, bắt cóc hai vị
cô nương đi rồi!”.
Bỗng chốc, Hàn Quang như thể thanh đao được rút ra khỏi bao, huyết
khí thu lại trong bảo kiếm dâng trào, nhuộm đỏ cả màn trời đêm…