Vân Tà hất cằm Hoa Diễm Cốt lại, cười mà nói với Phượng Huyết Ca:
“Chằng hay Quốc sư có dám hay không...”
Hắn vừa dứt lời, Phượng Huyết Ca đã nâng ly rượu lên uống cạn.
“Hà hà, rượu ngon!”, chàng mỉm cười, rồi đặt chén bạch ngọc trở lại
trên mặt bàn chắng khác gì ung dung hạ một quân cờ trắng, sau đó ngồi chờ
đối phương hạ quân cờ đen.
Cặp mắt Vân Tà hừng hực nhìn chàng rất lâu, đột nhiên vung thanh
bán nguyệt đao, hòng lấy thủ cấp của chàng.
Phượng Huyết Ca nở nụ cười tiêu diêu, sau đó rút trâm gỗ mun trên
đầu, làn tóc trắng rũ xuống như dải ngân hà tuột chín tầng mây.
Rồi chàng vung tay lên quăng bỏ cây trâm.
Cây trâm bỗng hoá thành một vệt sáng lao về phía Vân Tà.
Vân Tà chuyển sang thế phòng thủ, chắn thanh đao bán nguyệt trước
người. Không ngờ cây trâm va vào đao, như lửa gặp giấy, thiêu đốt thành lỗ
thủng, uy lực không hề giảm sút đâm thắng lên vai phải của hắn.
Vân Tà khẽ rên một tiếng, ngã cả người ra ngoài cửa sổ, lăn vài vòng
dưới đất mới khó khăn bò dậy. Ngước nhìn lên lầu, hắn phun ra một ngụm
máu tươi, rồi điên cuồng xoay người bỏ chạy.
Hoa Diễm Cốt cũng không có tâm trạng để đánh chó ngã nước.
“Sư phụ!”, Hoa Diễm Cốt sà vào lòng Phượng Huyết Ca, vội vã nói.
“Có chuyện gì? Muốn hút độc cho sư phụ hay sao?”, Phượng Huyết
Ca vừa vận công ép độc ra ngoài, vừa cười nói.
Hoa Diễm Cốt khẽ bĩu môi: “Sư phụ, người nghiêm túc một chút đi”.