Bàn tay đang chải tóc chợt dừng lại. Hoa Diễm Cốt nghẹn ngào ngoài
tay từ đằng sau ôm chặt lấy chàng, nước mắt như sương đêm, làm ướt đẫm
bạch y của Phượng Huyết Ca: “Sư phụ... người cũng không được xảy ra
chuyện gì”.
“Ừ, vi sư không sao”, Phượng Huyết Ca mặc cho nàng ôm lấy tấm
lưng mà xưa nay chưa từng để người khác trông thấy.
“Bằng không con sẽ liều mạng đi tìm tên Vân Tà kia!”, Hoa Diễm Cốt
dữ dằn thề thốt.
“Để Hàn Quang liều mạng là được rồi”, Phượng Huyết Ca ung dung
nói: “Con là nữ nhi thì phải học thói làm nũng. Hàn Quang là nam nhi,
những việc cực nhọc cứ giao cả cho nó làm”.
“Phân biệt đối xử như vậy, đại sư huynh biết được sẽ oà khóc đó!”,
Hoa Diễm Cốt bĩu môi.
“Vi sư thấy nó còn vui sướng là đằng khác”, Phượng Huyết Ca cười
nói.
“Ta nguyện chinh chiến cả đời để đổi cho nàng một đời yêu thương...”
Câu nói này, là từ miệng Hàn Quang thốt ra.
Bên ngoài hắc lâu, Hàn Quang dẫn theo một toán quân Cẩm y vệ mai
phục tại chỗ, thấy Vân Tà từ trên cao ngã xuống, lập tức cười dữ tợn, lệnh
cho người đuổi theo.
Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng. Hàn Quang muốn trong
một lần diệt gọn hang ổ của đối phương, diệt cỏ tận gốc, rửa máu sạch sẽ
hết những kẻ đối đầu với sư phụ và sư muội.
Vân Tà bán mạng tẩu thoát kia nào hay biết còn một toán quân như hổ
báo đang bám theo sau hắn. hắn bịPHC đả thương, lảo đảo chạy trốn,