“Được, nói chuyện nghiêm túc đây”, Phượng Huyết Ca nói: “Lễ vật
đâu?”.
Hoa Diễm Cốt ngây người: “Lễ vật gì?”.
“Nghịch đồ! Con chỉ nhớ tặng chuối cho Hàn Quang mà quên tặng lễ
vật cho sư phụ?”, Phượng Huyết Ca bỗng mở trừng mắt, bộ dáng như thể
sắp bị độc dược phát tác mà chết, nhìn Hoa Diễm Cốt: “Sao lại phân biệt
đối xử như vậy... cứ hễ đau lòng thì kinh mạch của sư phụ sẽ nghịch
chuyển, độc khí chạy vào tim, thân vong xuống cửu tuyền, quỷ khóc mười
dặm...”.
Hoa Diễm Cốt nhanh tay rút cây trâm ngọc trên đầu xuống, hai tay
dâng tới trước mặt Phượng Huyết Ca, nhăn mặt nói: ‘Sư phụ! Lễ vật đây, lễ
vật đây”.
Phượng Huyết Ca cười ha hả, ánh mắt di chuyển từ trâm ngọc sang
mái tóc đen của nàng.
Mười sáu năm trước, chàng bế nàng trong lòng, chải tóc cho nàng.
Ngắm nhìn mái tóc ngắn mềm mại ngày càng dài hơn, đen hơn theo năm
tháng trong bàn tay. Thoáng chốc, a đầu tóc hoe năm nào đã trở thành một
thiếu nữ có dung mạo như hoa.
“Lại đây, búi tóc cho vi sư”, Phượng Huyết Ca từ từ nhắm mắt lại.
Đôi tay nhỏ thay cho lược ngà, cẩn thận chải chuốt mái tóc cho chàng.
Mười sáu năm sau, nàng tựa sau lưng chải tóc cho chàng, tóc trắng
trong tay sáng ngời như một vầng trăng, vẫn như năm nào... Đúng vậy, năm
tháng trôi đi, nàng đã lớn, nhưng chàng vẫn không hề thay đổi.
“Tiểu Diễm Cốt”, chàng than thở: “May mà con không sao”.