“Tiểu yêu tinh?”
“Có chết cũng không được…”
Sau hơn chục cách xưng hô được xướng lên, Hoa Diễm Cốt đã mệt
mỏi rã rời, nàng đưa tay áo lên che mặt, thở dài một tiếng, thảm bại nói:
“Gọi ta là Diễm Cốt”.
Một con bướm đỏ bay nhầm vào rèm cửa, dập dờn đập đôi cánh mỏng
đầy họa tiết mỹ lệ quanh ngọn nến đỏ. Đèn và bóng giao thoa, trên khuôn
mặt Kinh Ảnh như thể gợn lên một nụ cười mỉm nhẹ nhàng.
“Ừ!” Cậu ta khẽ gọi một tiếng: “Diễm Cốt”.
Một đêm yên bình, miễn cưỡng thì cũng có thể xem như khách chủ
cùng vui.
Ngày hôm sau, Triệu Như Thì từ sáng sớm đã tới ghé thăm Hồng
Dược đường.
Hôm nay, Hoa Diễm Cốt mặc một bộ y phục màu xanh lá liễu, tay áo
rộng, gấu áo thêu lá trúc xanh, dáng vẻ thướt tha như liễu rủ trước gió. Mái
tóc đen nhánh được buộc gọn bằng sợi dây trắng tinh, dù cho cách ăn mặc
có thanh nhã, đơn giản như vậy, thì Hoa Diễm Cốt vẫn toát lên được vẻ
diễm sắc của mình.
“Phu nhân đến rồi đấy à”. Hoa Diễm Cốt đương chợp mắt trong đình
nhỏ, ngước mắt lên nhìn Triệu Như Thì.
Sắc mặt Triệu Như Thì chợt ửng đỏ, xem chừng như kích động khôn
tả.
“Phu nhân không hối hận chứ?” Ánh mắt Hoa Diễm Cốt hững hờ.
“Không, ta tuyệt đối không hối hận!” Triệu Như Thì lập tức đáp lời.