tâm”.
Vế ngang viết: “Nghịch thiên cải mệnh”.
Hoa Diễm Cốt rút một cây nhang ở bên cạnh, đốt lên bằng ngọn lửa
của cây đèn trường minh, hai tay chắp trước ngực, cung kính bái một lạy.
Lư hương bằng đồng lưu truyền từ ngàn năm có khắc hình đầu thú,
trong lư bốc lên làn khói mông lung mịt mùng làm lu mờ đi khuôn mặt
diễm sắc vô song của Hoa Diễm Cốt. Trong giờ khắc này, tất thảy những gì
thuộc về phàm trần trên khuôn mặt nàng đều tiêu tan, chỉ còn lại vẻ thành
khẩn và tôn kính thuần túy.
“Ta, Hoa Diễm Cốt.” Nàng từ từ mở mắt, giọng nói như tiếng suối:
“Muốn dùng bàn tay này để trao cuộc đời mới”.
Hai ngọn lửa trường minh dưới câu đối không gió mà tự động
“phừng” một tiếng, cháy lên ánh lửa sáng rực, tựa như hai con mắt đột
nhiên hé mở.
“Hương này, là Triệu Như Thì.” Hai tay cầm nhang đưa lên quá trán,
Hoa Diễm Cốt nói: “Muốn bỏ thân này đổi dung mạo đẹp”.
Triệu Như Thì chỉ biết sững người.
Hoa Diễm Cốt khẽ quay đầu lại, hỏi nàng ta lại một lần nữa: “Phu
nhân không hối hận chứ?”.
Bị cặp mắt thanh lạnh của Hoa Diễm Cốt lướt nhìn, mọi phiền muộn,
hưng phấn, bất an trong lòng Triệu Như Thì đều tiêu tan như mây khói, giờ
chỉ còn lại sự thanh tịnh.
Nàng ta từ từ quay đầu nhìn về phía tấm bài vị, bên trên là chữ viết từ
thời thượng cổ, tuy đọc không hiểu, song cũng không hề làm giảm đi cảm