giác kính sợ trong lòng nàng ta.
Triệu Như Thì từ từ quỳ xuống, chắp tay trước bài vị, nhắm mắt thành
khẩn cầu khấn: “Thiếp là Triệu Như Thì. Muốn bỏ thân này để đổi lấy dung
mạo đẹp. từ giờ không phải tào khang1, nhưng muốn làm mỹ thiếp, chỉ cầu
được Cố lang yêu thương…cả đời không hối hận!”.
Ngọn lửa của cây đèn trường minh quỷ dị kia nghe được những lời
này thì dần yên tĩnh trở lại, cứ như lão pháp sư đang nhắm nghiền hai mắt,
thầm chấp nhận lời thỉnh cầu của nàng.
Hoa Diễm Cốt mỉm cười, chậm rãi cắm cây nhanh mang tên Triệu
Như Thì vào trong lư hương.