Triệu Như Thì bấy giờ mới mở mắt, bắt gặp ánh nhìn của Hoa Diễm
Cốt, bàn tay đang đặt trên đầu gối bất giác nắm chặt.
“Không cần phải lo lắng.”
Hoa Diễm Cốt khẽ mỉm cười, như thể họa sư vừa hoàn thành nét vẽ
cuối cùng, hài lòng ngắm nhìn tác phẩm của mình.
“Vô cùng hoàn mỹ.” Nàng vừa nói vừa chỉ tay vào tấm gương đồng
trước mặt Triệu Như Thì.
Triệu Như Thì khẽ kêu “A” lên một tiếng, sau đó vội vàng khuỵu gối
trước gương, ngón tay thon dài chạm vào mặt gương.
“Hoa lê trong mưa tranh yêu diễm, thược dược lồng yên sinh mị
trang.”
Nữ tử trong gương kiều diễm vô song, sức mê hoặc của nàng ta toát ra
từ cốt thể, từ nét mày cho đến nụ cười. Nếu là phi, tất sẽ là nhất đại ái phi,
nếu là thiếp, ắt sẽ cả đời được sủng ái.
“Đây chính là ta, đây chính là ta ư…” Triệu Như Thì ngây ngẩn ngắm
người trong gương, không nén nổi lòng mình mà tuôn trào hai hàng lệ:
“Đúng vậy, đúng là như vậy rồi…Có được gương mặt này, chàng nhất định
sẽ yêu thích ta… ”.
Hoa Diễm Cốt vẫn bình thản nhìn nàng ta.
Triệu Như Thì vốn mang nét đẹp trời phú, tuy tư sắc chỉ thuộc hàng
trên mức trung đẳng, song mắt mày lại toát ra khí chất u buồn dễ khiến
người ta sinh lòng yêu thương. Nhưng nay, cái khí chất ấy đã hoàn toàn bị
vẻ yêu mị của tấm mỹ nhân bì này áp chế, bây giờ e là ngay đến bản thân
nàng ta cũng không nhận ra chính mình nữa.