vào, chớp mắt là không còn da để vẽ, chẳng lẽ phu nhân lại bắt ta đi đào
mồ để lấy da người hay sao?”.
“Cái gì?” Triệu Như Thì sửng sốt: “Ý cô nương là… về sau cô nương
sẽ bán da của ta cho người khác?”.
“Da năm nay đem cất, ít nhất cũng phải chờ năm mười năm nữa mới
dùng được.” Hoa Diễm Cốt dùng ánh mắt xem Triệu Như Thì như người
ngoài nghề: “Mỹ nhân cũng như rượu ngon, phải chưng cất qua một thời
gian thì mới sinh ra hương thơm.”
Năm mươi năm… nghe thấy con số này, Triệu Như Thì mới an tâm
phần nào.
“Vậy cứ thế đi.” Hoa Diễm Cốt dứt khoát kết thúc cuộc đối thoại,
nguyên tắc thứ nhất mà họa bì sư phải tuân thủ, nàng đã thực hiện hết sức
triệt để, một khi đã hoàn thành công việc họa bì, thì cả hai từ nay về sau
như người xa lạ: “Mặc y phục vào rồi theo ta”.
Triệu Như Thì nghe lời “Ừ” một tiếng, cũng không để ý tới thái độ xa
cách của Hoa Diễm Cốt, dù sao thì nàng ta đã có được thứ mình muốn.
Triệu Như Thì vừa mặc y phục, vừa ngắm nghía nhan sắc yêu kiều của
mình, nụ cười hạnh phúc thoáng hiện trên khuôn mặt. Nàng ta cơ hồ như đã
nhìn thấy tương lai tươi đẹp của mình với Cố Triều Huy, nắm lấy tay chàng
cùng nhau sống tới đầu bạc răng long…
Vén lại làn tóc đen, khoác trên mình bộ y phục mới thêu hoa hải
đường, Triệu Như Thì chỉ ăn vận qua loa cũng đã đủ kiều diễm như hồ ly.
Khí chất vốn có của nàng ta nay đã bị tấm da yêu mị che đậy. Nếu trước
kia, nam nhân nhìn thấy Triệu Như Thì liền hình dung ra hương lan, trăng
lạnh, thì bây giờ nam nhân trông thấy nàng ta chỉ có thể liên tưởng đến một
thứ - giường ngủ.