Hoa Diễm Cốt dẫn Triệu Như Thì ra khỏi tịnh thất, hai người một
trước một sau giống như lần trước, cùng bước lên bậc thềm lưu ly, vén rèm
thủy tinh.
Ra khỏi Hồng Dược đường, một cỗ xe ngựa đã đợi sẵn ở đó.
Với tướng mạo hiện giờ của Triệu Như Thì thì căn bản không thể
giương cờ đánh trống xuất hiện giữa ban ngày ban mặt, bằng không sẽ gây
náo loạn. Bởi vậy, Hoa Diễm Cốt chỉ có thể nhân lúc đêm khuya vắng lặng
mới đưa nàng ta ra ngoài, cáo biệt từ đây.
“Ân huệ của cô nương, ta suốt đời không quên.”
Triệu Như Thì cúi người bày tỏ lòng cảm ơn với Hoa Diễm Cốt.
Hoa Diễm Cốt “Ừ” một tiếng, rồi đưa ngân phiếu một ngàn lượng
cùng tờ giấy chỉ đường cho nàng ta, nói:
“Đây là phí chuộc thân cho Kinh Ảnh, từ nay về sau, cậu ta và Triệu
phủ không còn quan hệ gì nữa.”
Triệu Như Thì không khước từ, không có tiền thì hành sự gian nan,
cho dù nàng ta là tiểu thư khuê các thì cũng hiểu được đạo lý này.
Lại một hồi ngàn ân vạn tạ, Triệu Như Thì cất ngân phiếu, cỗ xe ngựa
chở nàng ta vội vã lên đường, nhanh chóng rời khỏi trấn Trầm Hương.
Tháng bảy tiết trời nóng nực, triều đình chính thức ban bố tân pháp,
nam mười sáu, nữ mười ba tuổi đã có thể hứa hôn. Ngoài ra, nam hai mươi,
nữ mười sáu tuổi mà chưa thành hôn, thì quan phủ sẽ cưỡng chế hôn ước.
Trấn Trầm Hương bỗng dưng rơi vào tình cảnh gà bay chó chạy,
những kẻ chưa thành hôn cả ngày thấp thỏm không yên. Nguyên nhân
không ngoài chuyện nước Sở vốn nhiều nam ít nữ. Ở một số ngôi làng xa