xôi hẻo lánh, mấy huynh đệ cùng lấy một thê tử cũng là chuyện bình
thường. Tuy quan phủ ra mặt cưỡng chế có thể giải quyết vấn đề của một
số người, song cũng dẫn đến nhiều vấn đề khác. Chẳng hạn như, có người
may mắn thì được thành thân với quả phụ xinh đẹp, còn kẻ kém may mắn
không chừng lại phải hứa hôn với người vừa già vừa xấu, từ nay phải cung
phụng như là mẹ già vậy…
Và thế là, kẻ trồng trọt không lo trồng trọt, kẻ bán đậu phụ không lo
bán đậu phụ, kẻ bán hàng cũng không lo bán hàng nữa, bọn họ tất thảy đều
bận đi kiếm thê tử. Lúc này, không cần biết xinh đẹp hay không xinh đẹp,
hiền đức hay không hiền đức, chỉ cần là nữ thì họ đều có thể hát cho người
ta nghe khúc ”Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu”.
Kết quả là tiệc hỷ ở trấn Trầm Hương diễn ra liên miên hết đám nọ
đến đám kia. Vải đỏ, pháo mừng, hạt dưa, mứt khô ở trong các cửa tiệm
nhất thời được bán hết sạch.
Hoa Diễm Cốt vốn là một người nghiện đồ ngọt, cho nên từ sáng sớm
đã vội vã dẫn theo một vị thiếu niên toàn thân hắc y đến tiệm bán mứt khô
để giành mua một đống điểm tâm mang về nhà.
Trên đường về, từng tốp người đi ngang qua Kinh Ảnh, hễ là thiếu nữ
yêu kiều thì đều ngước đầu lại, nở nụ cười thẹn thùng xinh tươi. Hoa Diễm
Cốt lạnh lùng quay lại, vén tấm sa trắng của chiếc nón đang đội trên đầu ra,
nhìn đám thiếu nữ kia rồi nở nụ cười như thể: Hoa ta mà nở thì đẹp hơn hẳn
trăm hoa khác…
Sau khi xua đuổi đám tiểu cô nương, Hoa Diễm Cốt lại buông sa che
mặt xuống, ưu sầu mà than thở.
Thân là một đệ tử mẫu mực, nàng không thể để cho bất kì son phấn
phàm tục nào quyến rũ ân sư của mình, cho dù là người có tướng mạo
giống ân sư đi chăng nữa cũng không được phép.