“Vậy thì được.” Hoa Diễm Cốt quan sát nàng ta hồi lâu, khẽ mỉm
cười, đứng dậy nói: “Đi theo ta”.
Triệu Như Thì theo sau Hoa Diễm Cốt, hai người một trước một sau đi
vào trong Hồng Dược đường.
Vén rèm thủy tinh, bước xuống bậc thềm lưu ly, càng đi vào bên trong
thì Triệu Như Thì càng kinh ngạc. Vốn cứ tưởng Cố gia đã là chốn phú quý
bất tận rồi, vậy mà không ngờ nơi ở của vị nữ tử trước mặt đây lại có thể
sánh ngang với long cung. Bảy mươi hai hạt đông châu thiên nhiên đồ cống
phẩm đã được Hoa Diễm Cốt làm thành tấm rèm. Bậc thềm dưới chân tuy
không bắt mắt, nhưng hoàn toàn chẳng nhiễm bụi trần, âm thầm tỏa ra ánh
quang, thanh tịnh mỹ lệ. Chỉ nhìn vào hai thứ tưởng chừng như tầm thường
mà đã hiếm có vô cùng này, vậy thì những thứ được đặt trên giá gỗ đàn
hương kia càng không rõ lai lịch thế nào. Trước kia trong lòng Triệu Như
Thì còn ôm mối nghi hoặc, sợ là mình đã liều lĩnh để rồi gặp phải kẻ xấu,
rơi vào tay con buôn. Nhưng nay trông thấy cảnh này, nàng ta yên tâm hẳn,
sợ rằng có bán cả thân mình đi cũng không mua nổi một viên gạch ở nơi
này...
“Dừng lại.” Hoa Diễm Cốt cắt ngang mạch suy nghĩ của Thiệu Như
Thì.
Triệu Như Thì ngẩng đầu lên, phát hiện hai người đã đi tới trước một
cánh cửa.
“Két” một tiếng, cánh cửa màu đỏ sậm được đẩy ra, hiện ra trước mắt
Triệu Như Thì là một bài vị.
Trước bài vị bày một giàn giấy tế, hai bên là cây đèn trường minh
ngàn năm không tắt, ánh lửa lập lòe chiếu rọi đôi vế đối.
Triệu Như Thì ngước đầu lên thì nhìn thấy trên giấy đỏ có viết dòng
chữ bằng phấn vàng: “Họa long họa hổ nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri