Có khi nào đêm nay sư muội sẽ đến tìm cậu ta đòi người hay không?
Hàn Quang ảo não đến nhói lòng, không hề biết sau lưng còn có một
đôi mắt vẫn dõi nhìn mình, cho tới khi cậu ta đi khỏi.
“Chỉ huy sử Cẩm y vệ Hàn Quang...”, Sở Tử Phục khẽ lắc đầu: “Vẫn
còn trẻ người non dạ lắm”.
“Nếu Phượng Huyết Ca đích thân tới đây, ngươi đâu nói được những
lời như vậy.”
Một giọng nói uể oải vọng lại từ sau lưng Sở Tử Phục.
Sở Tử Phục quay đầu, cười mà nói với hắn: “Quả nhân đã hy sinh tử
sỹ tốt nhất bên mình, và còn có kỳ tài thuyết phục nữa. Trừ phi ngươi ra tay
lần nữa, bằng không sẽ chẳng ai biết ngươi còn sống. Vân Tà, giờ ngươi đã
đạt được thứ ngươi muốn... Khi nào quả nhân mới có được thứ quả nhân
muốn?”.
Người tới ngước đầu, tuy đã thay y phục của thị vệ đại nội, nhưng mặt
nạ vẫn che nửa khuôn mặt... Không phải Vân Tà, thì là ai nữa?
“Bảy ngày sau.”
Vân Tà và Sở Tử Phục đứng so vai nhau, tiếng cười trầm thấp mà
khản đặc.
“Tạ phủ.”
Bảy ngày sau, Tạ phủ.
Đó cũng là ngày vui của Tạ Thư Hiền và Yên Chi.