Yên Chi quỳ xuống trước mặt Tạ Thư Hiền, trâm cài trên tóc đung
đưa, phát ra thanh âm lanh lảnh, váy đỏ trải xòe từng tầng từng lớp, như
đóa mẫu đơn nở rộ. Nàng ta hai tay chắp trước trán, hành đại lễ với Tạ Thư
Hiền.
“Yên Chi!”
Tạ Thư Hiền kinh ngạc, không kịp nghĩ ngợi đã liền khuỵu một chân
xuống trước mặt Yên Chi, hai tay đỡ lấy bờ vai yếu mềm của nàng ta.
“Tạ công tử đã bỏ công sức cứu các mẫu thân của Yên Chi… Yên Chi
không biết lấy gì để báo đáp…”, Yên Chi để chàng ta ôm đỡ dậy, ngập
ngừng một hồi, lại ngẩng đầu lên nói: “Công tử, người còn cần nô gia nữa
không?”.
Tạ Thư Hiền ngây người, sau đó, sắc đỏ khẽ nhuộm lên má chàng ta.
Chàng ta ngây ngẩn nhìn Yên Chi, như thể đang nhìn vào mộng tưởng cao
ngất trong cuộc đời này, thậm chí còn không dám thở mạnh. Chàng ta đỡ
tay Yên Chi, cũng bởi quá vui sướng mà không kiểm soát được sức lực,
cánh tay mỗi lúc một siết chặt, như thể chiếc lồng phải lòng chú chim ưa
bay lượn, không kìm nén được cảm xúc mà muốn nhốt chặt chú chim ấy ở
trong cơ thể mình.
“Nàng… nàng đã đồng ý rồi sao?”, Tạ Thư Hiền nhìn nàng ta say
đắm, khóe môi không khỏi nhếch lên nụ cười, cẩn trọng hỏi.
Yên Chi nhìn chàng ta, thần sắc phức tạp, bờ môi mấp máy mãi rồi
mới cất lời.
“Tạ công tử, nô gia chỉ muốn báo đáp người…”, nàng ta gượng cười
nói: “Nếu người thiếu tiền, nô gia sẽ tặng người hòm bảo vật và vạn quan
tiền, nếu người muốn kết giao với đại quan quý nhân, nô gia cũng có thể
dẫn mối giúp người… Có điều, hẳn công tử không phải người như vậy. Cho
nên, ngoài bản thân nô gia, nô gia thực không còn biết còn có thể tặng cho