“Đã bao ngày rồi, cuối cùng nàng cũng cười”, Tạ Thư Hiền thở phào,
ôn tồn nhìn Yên Chi, ngón tay chai sạn vuốt lên gò má nàng ta: “Từ hôm
nay trở đi, nàng phải cười thật nhiều… quên đi cách yêu thương một người
cũng không sao, thời gian của chúng ta còn dài, sẽ có ngày ta dạy lại cho
nàng cách yêu…”.
Tiếng kèn dạo khắp.
Nến tân hôn, cả đêm cất khúc gió xuân.
Hỷ tự trước cửa, Tạ phủ dạo khúc nhạc mới.
Ngàn khách say hương rượu, khắp phủ ngập sắc phấn hồng.
Mãi tới khi ánh trăng treo cao, nằm gối đầu trên cánh tay Tạ Thư
Hiền, Yên Chi vẫn cảm thấy không thực cho lắm. Chỉ lo khi mở mắt, lại
phát hiện chẳng qua chỉ là một giấc mơ đẹp thật dài. Lúc tỉnh mộng, nàng
ta vẫn nằm trên chiếc giường của Vạn Hoa lâu, vẫn sống những ngày tháng
hoang đường, đôi cánh tay ngọc ngàn người gối, môi hồng vạn kẻ nếm.
“Yên Chi”, Tạ Thư Hiền khẽ gọi.
Yên Chi không tỉnh dậy, nàng sợ khi mình mở mắt, giấc mơ cũng sẽ
vụt trôi.
Tạ Thư Hiền gọi vài tiếng liền, thấy nàng vẫn ngủ say, bèn khẽ khàng
ngồi dậy, bước ra ngoài.
Không lâu sau, ngoài cửa phòng vọng vào thanh âm thì thào.
Yên Chi nhíu mày, mở mắt, ngước về hướng ánh nến dập dìu. Nếu
nàng nhớ không nhầm, hôm nay là đêm tân hôn, Tạ Thư Hiền không cho
người canh bên ngoài, đã khuya như thế này, không biết còn ai tới?