“Im miệng, chẳng qua cũng chỉ là nữ nhân thanh lâu, đâu xứng với Tạ
tướng quân. Sau này nếu quả nhân lấy lại được đại quyền, nhất định sẽ gả
nữ nhân của tông thất cho ngươi.”
Yên Chi đứng trước cửa, từ từ đưa một cánh tay lên bịt chặt miệng, cố
gắng nuốt cơn ứ nghẹn nơi cổ họng vào trong bụng.
Ta nên vui sướng mới phải, nàng ta tự nhủ với chính mình. Ta đã
chứng minh được một điều… rằng ta đã đúng. Trên đời này không có nam
nhân nào đáng tin, bọn họ mở miệng cất lời ái mộ, nhưng lòng dạ lại ẩn
giấu dã tâm. Nếu một nam nhân đối xử tốt với ngươi, chắc chắn kẻ đó có ý
đồ, hoặc cũng có thể là muốn chiếm đoạt những thứ xâu xa hơn thế.
Ta nên vui sướng, nàng ta tự nhủ với chính mình. Bị hắn lợi dụng,
chứng tỏ ta vẫn còn giá trị lợi dụng… Cho dù thế nào, ta cũng đã báo đáp
ơn hắn cứu mạng các mẫu thân. Từ nay về sau, đoạn tuyệt quan hệ, ta cũng
sẽ không chút áy náy, ân oán đã báo đền, từ nay thành kẻ xa lạ, hắn tiếp tục
làm Tướng quân, còn ta tiếp tục làm hoa khôi. Từ nay nếu có gặp nhau
cũng xem như không quen biết, như vậy chẳng phải sẽ nhẹ gánh hơn sao?
Yên Chi ngươi nên vui sướng. Lại một lần nữa, ngươi chỉ thuộc về
chính ngươi.
Yên Chi, ngươi nên vui sướng…
“Tách” một tiếng. giọt lệ châu rơi xuống mặt đất, va phải thềm đá lạnh
băng, vỡ tan.
Thanh âm bên ngoài bỗng nhiên im bặt. Sau đó, bốn bóng người trước
sau xông tới.
“Giết ả ta đi!”, kẻ cầm đầu có khuôn mặt ưa nhìn, cứ hễ gặp người là
mỉm cười, khóe mắt cong cong, chính là Sở vương thất thế.