tả. Trong thanh lâu nào có thể nghe được thứ âm thanh này, quá đỗi sạch sẽ,
quá đỗi chân thành. Bởi vậy mà ai cũng thích hắn, nhưng hắn chỉ thích gọi
tên một người, đó chính là Yên Chi, Yên Chi, Yên Chi… Chỉ tiếc, nàng ta
đang dần không nghe thấy gì nữa.
Trước là thị giác, sau đó là thính giác, sau nữa là xúc giác. Ngũ quan
đang nhanh chóng mất đi cảm giác, như thể tuyết tan chảy dưới ánh mặt
trời…
Ta không muốn chết! Yên Chi há miệng, nơi cổ họng bật ra thanh âm
cuối cùng.
Nàng ta không quên được khiếm khuyết của bản thân, cũng không sao
quên được sự hà khắc của ông trời đối với mình. Nàng ta muốn dùng âm
thanh sau cuối để nguyền rủa ông trời, muốn dùng tiếng khóc để hỏi trời
xanh, tại sao lại cho nàng ta một khuôn mặt xấu xí đến vậy, khiến cho cuộc
đời nàng ta truân chuyên, chịu đủ mọi khổ nan và nhục nhã của nhân gian.
Nàng ta không sao quên được sự khinh miệt, cũng không sao quên
được nỗi đau mà bọn nam nhân đã gây ra cho nàng ta. Nàng ta muốn dùng
thanh âm cuối cùng để chửi rủa bọn nam nhân đã làm tổn thương mình.
Muốn chất vấn bọn chúng, một khuôn mặt xinh đẹp, thực sự quan trọng
đến vậy sao? Sai lầm của mỹ nhân thì đều được tha thứ, còn nữ nhân xấu xí
làm chuyện gì cũng chỉ nhận được ánh mắt lườm nguýt hay sao?
Nàng ta không sao quên được sự lừa gạt, cũng không sao quên được
từng câu nói mà Tạ Thư Hiền dành cho mình, cũng không quên được hắn là
người chỉ nhặt hoa rơi không nỡ hái, cũng không sao quên được lời hứa của
hắn, “Nàng còn có ta”, càng không sao quên được lời hứa của hắn… “Quên
đi cách yêu thương một người cũng không sao, thời gian của chúng ta còn
dài, sẽ có ngày ta dạy lại nàng cách yêu…”