“Yên Chi!”
Tiếng gọi bi ai động trời, gọi lại hoa tuyết đầu đông.
Tuyết trắng bao phủ, rơi xuống người Tạ Thư Hiền và Yên Chi.
Sở vương nhìn hai người, sau đó túm chặt áo bào đang khoác trên
người, quay lưng bỏ đi: “Tiết trời đã lạnh, Tạ tướng quân, ngươi cũng quay
về sớm đi… người chết không thể sống lại, ngươi nên làm chuyện gì đó
cho người sống. Nghĩ tới mẫu thân ngươi đi, bà nhớ ngươi lắm đó”.
Tạ Thư Hiền sinh ra trong gia tộc thư hương, danh môn li tán, đến nay
chỉ còn lại hắn và mẫu thân nương tựa nhau mà sống.
Sau khi biết chuyện hắn có quan hệ với Yên Chi, Sở vương đã lập tức
đón mẫu thân hắn vào phủ, sau đó lệnh cho người đi tìm Tạ Thư Hiền.
Sở vương là muốn ép hắn trung hiếu lưỡng toàn.
Mặc cho tâm can hắn có tan nát hay không.
Màn đêm vô biên, tuyết trắng bay vi vu.
Không biết sau bao lâu, một đôi giày đen trắng lẳng lặng xuất hiện
cạnh Tạ Thư Hiền.
“Chẳng qua chỉ là một nữ tử xấu xí, ngươi hà tất phải đau khổ như
thế”, một thanh âm tà ác vang lên: “Có cần ta giúp ngươi lấy lại tấm da vốn
có của ả, ắt hẳn sẽ khiến ngươi kinh hãi”.
“Vậy thì đã sao?”, Cổ họng Tạ Thư Hiền đã ứ nghẹn, giọng nói đẹp
như tuyết đầu đông kia giờ đã trở nên khó nghe. Hắn ôm lấy Yên Chi, ngây
ngẩn nói: “Tuổi trẻ bồng bột, dĩ nhiên chỉ mong sao người mình thích xuất
thân danh môn, nho nhã thanh tao, xinh đẹp dịu hiền, chỉ mong người ấy
thứ gì cũng tốt… Nhưng tới khi thực lòng thích một người, nào còn quan