Nỗi khổ nhân sinh, đắng cay mặn ngọt, nhưng đến giờ khắc cuối cùng,
ngươi chỉ có thể nhớ tới một thứ.
Yên Chi mở to mắt, vừa rơi lệ, vừa run rẩy giơ tay ra. Cho tới khi một
bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tay nàng ta.
Không quên được khiếm khuyết, không quên được sự khinh miệt,
không quên được sự lừa gạt… nhưng cũng không quên được lòng biết ơn.
Tình cảm trào dâng tiêu tan cùng với sinh mệnh, Yên Chi gắng gượng
nở nụ cười, chỉ tiếc lại sai phương hướng.
“Phu quân…”, ánh mắt vô thần của Yên Chi tìm kiếm khuôn mặt Tạ
Thư Hiền.
“Ta ở đây, ta ở đây…”, Tạ Thư Hiền đưa trán mình chạm vào mắt mày
Yên Chi, nước mắt rơi trên khuôn mặt nàng ta.
Trong lòng trăm ngàn lời muốn tỏ, cuối cùng, Yên Chi chỉ thốt ra bốn
chữ: “Ta… không trách chàng”.
Yên Chi sinh ra mang thân kiếp hèn mọn, cho nên thứ nàng ta muốn
cũng thật nhỏ nhoi.
Yêu nàng ta, thì đừng ruồng bỏ. Gạt nàng ta, hãy gạt cả một đời.
Nhân sinh đối với nàng ta chỉ là vô vàn những nỗi khổ đau, cũng
giống như chiếc bánh bao bị ném xuống bùn, bị vô số người giẫm đạp,
nhưng đó lại là thức ăn cuối cùng của nàng ta.
Còn Tạ Thư Hiền, chính là mật ngọt được giấu trong bánh bao.
Hắn là người tốt cũng được, là kẻ xấu xa cũng được, nói dối cũng
được, mà lợi dụng cũng được. Chí ít hắn cũng yêu thương nàng ta tới cùng,
đến lúc sau cuối, hắn cũng không buông tay nàng ta…