Sau lưng hắn là hai nam nhân áo trắng chân trần, đeo mặt nạ, đó là
cách ăn vận của họa bì sư. Nghe được lời của Sở vương thì đều mỉm cười,
nhìn sang Tạ Thư Hiền sắc mặt đang trắng bệch.
“Nàng ta sẽ không nói gì hết”, Tạ Thư Hiền nhìn Yên Chi nói.
“Hãy giết ả ta”, Sở vương cười mà nhìn hắn.
“… Nàng ta sẽ không nói gì hết”, Tạ Thư Hiền như thể chỉ còn mỗi
câu nói này.
“Vậy sẽ để ả ta không thể nói gì nữa”, Sở vương đưa ánh mắt sang
một họa bì sư khác.
“Được!”, họa bì sư đeo mặt nạ họa hình rắn độc phóng ra một cây kim
bạc.
“Đừng!”, Tạ Thư Hiền bất chấp tất cả lao về phía Yên Chi, song lại
không đuổi kịp tốc độ của cây kim.
Cây kim xuyên qua trán Yên Chi, tựa như sợi chỉ bạc, kéo dài sau đầu
nàng ta.
Yên Chi sững người nhìn Tạ Thư Hiền đang nhào về phía mình.
Trong mắt nàng ta là cảnh tượng của buổi chiều gặp gỡ, áo bào lông
cáo trắng tinh choàng lên vai nàng ta, nụ cười dịu dàng tựa ánh sáng xuyên
thấu màn đêm, mãnh liệt chuốc vào trong con mắt và trái tim nàng ta. Hắn
đã cho nàng ta cái giá bán thân ngàn vàng, nhưng nàng ta vẫn chưa cho hắn
một đêm xuân. Vì còn nợ, nên muốn thêm một lần gặp gỡ… chỉ tiếc rằng,
nàng ta đang dần không nhìn thấy gì nữa…
Bên tai nàng ta vẫn nghe thấy tiếng gọi của hắn, giọng nói của hắn sao
nghe thật hay, tựa như tuyết đầu đông, đẹp đẽ mà thuần khiết khó lòng diễn