Yên Chi không muốn đường đột xông ra, chỉ có điều thời gian dần trôi
đi, lại thấy ngoài trời đêm lạnh sương dày, Tạ Thư Hiền chỉ mặc bộ y phục
mỏng manh, khiến Yên Chi xót lòng, than thở một tiếng, với chiếc áo bào
lông cáo trắng treo bên giường, khẽ khàng trở dậy, bước ra khỏi phòng.
“Tạ tướng quân, ngươi làm tốt lắm, nay ngươi đã kết giao thân mật
được với Hàn Quang, thê tử của ngươi lại có giao tình với Hoa Diễm Cốt.
Kẻ hay bênh vực hậu bối như Phượng Huyết Ca, nhất định sẽ kéo ngươi về
phe phái của mình, sau này không còn lo chuyện thăng quan tiến tước”,
một giọng nói trầm khàn mà thô bạo vọng tới, khiến bước chân Yên Chi
khựng lại trước cửa.
“Không dám”, giọng nói của Tạ Thư Hiền hết sức kính cẩn, nho nhã:
“Thư Hiền chẳng qua muốn tận trung với bệ hạ, tận trung với Đại Sở mà
thôi. Nếu có thể khôi phục được ngôi vị, Thư Hiền dù cho thịt nát xương
tan cũng không từ”.
“Hà hà, ta không tin ngươi lại không có một chút lòng tư lợi nào”, một
tiếng cười âm hiểm vang lên: “Thê tử như hoa như nguyệt của ngươi, chẳng
phải do ngươi bày gian kế mà có được hay sao?”.
Tạ Thư Hiền và ba kẻ lạ mặt, mỗi người một lời, khiến Yên Chi đang
đứng ngoài cửa lạnh cóng chân tay.
Một người nói: “Tạ tướng quân, người thật có tài tính toán. Hai chiếc
kiệu, một chiếc đưa Hoa Diễm Cốt vào miệng cọp, khiến Phượng Huyết Ca
không tiếc mọi giá để bảo vệ. Còn một chiếc đưa hoa khôi nổi danh kinh
thành vào trong khuê phòng, từ nay Tạ Tướng quân độc chiếm hoa khôi”.
Một người khác chen lời: “Tạ tướng quân, người cũng thật có dã tâm.
Vì tận trung báo quốc, ngay cả nữ nhân mình thích cũng nhẫn tâm lợi
dụng”.