công tử thứ gì… Nhưng cho dù là vậy thì vẫn thiệt thòi cho người. Tạ công
tử, nô gia biết công tử muốn thứ gì… song đó lại là thứ nô gia không có.
Nô gia mang phận bèo trôi, cả đời lênh đênh chìm nổi, từ lâu đã không còn
nhớ… làm thế nào để yêu thương một người…”.
Phận bèo trôi, cả đời lênh đênh chìm nổi.
Chỉ vẻn vẹn vài chữ thốt ra từ miệng nàng ta, nhưng lại chứa đựng biết
bao nỗi niềm cay đắng.
Tạ Thư Hiền không khỏi xót xa, ôm nàng ta vào lòng.
Chàng ta ôm siết thật chặt, cứ như muốn hút hết những khổ đau của
nàng ta.
“Không vội”, chàng ta nói: “Chúng ta còn nhiều thời gian”.
“Người không cảm thấy thiệt thòi hay sao?”, Yên Chi tựa trước ngực
chàng ta, mắt mày vẫn mang vẻ do dự không thể xua tan. Yên hoa dễ lạnh,
thân thể nàng ta biết bao người đã từng ôm vào lòng chỉ có điều đêm tới,
ngày lại bỏ đi. Bởi vậy mà càng cảm thấy ấm áp, nàng ta lại càng cảm thấy
lo sợ, sợ rằng nếu dễ dàng chấp nhận một người, để người đó lấp đầy trái
tim nhỏ bé của mình, đến khi người ấy phủi áo ra đi, lòng nàng ta sẽ càng
trở nên trống vắng.
“Nàng mới là người phải chịu thiệt thòi”, Tạ Thư Hiền ôm nàng ta thật
chặt, cười nói: “Người như ta, lúc bận rộn còn quên ăn cơm, mỗi sáng thức
dậy đều không tìm thấy y phục cần mặc, lúc mua đồ cũng không biết mặc
cả ngã giá, vàng ngọc cũng vì đó mà cạn dần. Mong Yên Chi cô nương
không chê bai, đồng ý gả cho tại hạ, để nửa đời còn lại không đến nỗi chết
vì đói rét”.
Yên Chi phì cười.