tâm tới xuất thân, tướng mạo, phong thái của nàng? Nàng xấu xí ta cũng
chấp nhận, khi nàng chết đi, ta chỉ hận một nỗi không thể chết cùng
nàng…”.
Người kia im lặng một hồi, đột nhiên khuỵu một gối xuống, một cây
kim bạc được đâm vào đỉnh đầu Yên Chi.
Tạ Thư Hiền trông thấy kim bạc, hai mắt đỏ ngầu, song ngay tức khắc
đã nghe thấy hơi thở chầm chậm của Yên Chi.
Từ không đến có, mất rồi lại được, khởi tử hồi sinh. Tạ Thư Hiền sững
sờ, đôi môi run rẩy.
“Chỉ là giúp nàng ta kéo dài thêm sinh mệnh mà thôi”, người kia cười
nói. Lông thú đen quấn quanh cổ áo phủ đầy tuyết trắng, chiếc mặt nạ màu
bạc đeo trên mặt không che giấu được nụ cười gian tà, bất kham. Không
phải Vân Tà thì còn là ai? Chỉ thấy con mắt Vân Tà đong đưa, không khác
nào con thú hoang không mang lòng tốt, liếc nhìn Tạ Thư Hiền: “Mượn lời
của người khác mà khuyên ngươi, ngươi nên làm việc gì đó cho người sống
thì hơn”.
“Ngươi muốn ta làm gì?”, Tạ Thư Hiền phản ứng rất nhanh.