Hắn còn ở đây, mà nàng ta đã đi xa mất rồi.
Cuộc đời nàng ta chìm nổi, truân chuyên. Nhân thế với nàng ta cũng
như đông lạnh, đêm tàn, chỉ có giễu cợt và ánh mắt ghẻ lạnh giăng kín trời
đất. Nếu đã là như vậy, thì tại sao lại không nhân lúc nàng ta ngủ say, quét
sạch càn khôn, trả lại bầu trời trong xanh cho nàng ta.
Tạ Thư Hiền từ từ ngước đầu lên. Bàn tay chai sần vì quen cầm bút
đặt lên mu bàn tay Vân Tà.
“Quyết định rồi sao?”, Vân Tà cười hỏi.
Ánh mắt của Tạ Thư Hiền toát ra vẻ kiên định, trầm giọng đáp: “Ta
đồng ý hợp tác”.
Vũ khí bí mật của tông môn họa bì sư – Vân Tà cùng Tướng quân trẻ
tuổi nhất nước Sở - Tạ Thư Hiền đã bắt tay hợp tác trong đêm đầu đông
này. Hai quân cờ liệu có thể thay đổi được thế cục, e phải chờ một năm sau
mới rõ.
Phải, một năm sau.
Đông cung vẫn mang vẻ cô quạnh, lạnh lẽo như thường ngày, nơi từng
một thời trăm hoa đua sắc, sớm đã trở nên hoang tàn vì không ai cắt tỉa, chỉ
có cỏ dại là không ngại mọc um tùm.
Sở Tử Phục khuôn mặt không chút biểu cảm đứng trong hoa viên, bốc
từ dưới đất lên một nắm tuyết, gột rửa hai bàn tay mình, cứ làm đi làm lại
như vậy nhiều lần, cho tới khi hai tay đau đớn khó lòng chịu đựng, giống
như đang nắm kim bạc, thì khi ấy hắn mới dừng lại.
Cúi đầu nhìn bàn tay mình, hắn lẩm bẩm: “Bẩn quá…”.