Hắn lại nhớ tới cảnh tượng bắt tay hợp tác ban nãy. Người hợp tác với
hắn, chính là Tông chủ của tông môn họa bì sư.
Đó là một họa bì sư lớn tuổi, song người này tuy tuổi tác đã cao nhưng
tinh thần vẫn còn rất trẻ. Mười năm trước lão đã ganh gét Phượng Huyết
Ca, mười năm trước lão còn có thể cậy vào thân phận của mình để trục xuất
Phượng Huyết Ca ra khỏi tông môn, nhưng mười năm sau, lão đã bất lực
với vị chủ nhân của Huyết Đô, Quốc sư của nước Sở này. Ngày càng có
nhiều họa bì sư thoát ly tông môn, gia nhập dưới trướng của Phượng Huyết
Ca. Tông môn họa bì sư ngày càng điêu tàn hệt như hoa viên trước mắt,
khiến lão Tông chủ không thể không phái người tới tìm Sở vương hữu danh
vô thực kia.
Sở Tử Phục căm hận tất cả họa bì sư. Nhưng hắn lại không thể không
mượn lực lượng của lão.
Trong giới họa bì sư, tông môn ly tán, ngày càng nhiều họa bì sư chỉ
biết đến cái tên Phượng Huyết Ca, nhưng lại không biết Tông chủ là ai. Và
hắn cũng thế, ngày càng nhiều dân chúng nước Sở chỉ nhớ tới đại ân đại
đức của Phượng Huyết Ca, đã không còn mấy kẻ quan tâm tới người đang
ngồi trên hoàng vị này nữa.
Kẻ thù của kẻ thù, có thể làm bạn.
Song dẫu là như vậy, hắn vẫn cảm thấy ghê tởm.
Sở Tử Phục gần như quỳ trên đất, bốc tuyết ra sức rửa tay, đến khi hai
tay muốn nứt ra vì tê cóng và lão thái giám hầu hạ không thể chứng kiến
tiếp được nữa, khóc lóc bước lên trước, xót lòng lấy khăn băng ngón tay
hắn lại.
“Hoàng thượng, người phải coi trọng thân thể mình!”, lão thái giám
đặt bàn tay hắn vào trong áo để sưởi ấm, nước mắt giàn giụa: “Người còn,