Hai tà tay áo đen xen vào nhau trước cửa sổ, một tà màu đỏ sẫm, còn
một tà màu đen tuyền. Như thể hai con bướm tìm được nhau trong gió tuyết
bão bùng, sau đó hòa vào nhau, mười ngón tay đan xen, lòng bàn tay áp kề.
“Buổi sớm thức dậy, hay tin tuyết đã rơi.
Hoa tuyết bay bên cửa sổ, phủ trắng thềm nhà.
Làn hơi bốc nghi ngút, thân cây treo ngọc.
Tự hỏi thần tiên hay là say, mà làm mây trắng vụn tan giữa trời.”(*)
(*) Đây là bài Thanh bình lạc – Họa Đường thần khởi của Lý Bạch.
Tuyết trắng giăng kín kinh thành, một buổi yến tiệc linh đình đang
được diễn ra trong hoàng cung để chiêu đãi đoàn sứ giả đến từ phương
Nam.
“Múa nghiêng dương liễu trăng lầu rọi. Ca đứt đào hoa gió quạt
nồng.”(*)
(*) Hai câu thơ trong bài Giá cô thiên của tác giả Án ký Đạo, thời Bắc
Tống.
Hàn Quang ngồi bên cạnh Quốc sư, thưởng thức cao lương mỹ tửu,
ngắm nhìn mỹ nhân ca múa, song trên khuôn mặt lại giăng kín mây đen,
nặng vẻ u sầu.
Sư muội à…
Tên nam nhân đó có gì tốt đẹp chứ… (rót rượu đầy ly).
Sư huynh thấy hắn không giống tử sỹ chút nào… (uống rượu).