Thấm thoắt mấy tháng trôi qua, cho tới khi chứng thực Vân Tà đã
chết, Kinh Ảnh mới lấy lại được sự trong sạch. Ngày hôm đó, Hoa Diễm
Cốt cảm thấy áy náy nên đã làm một bàn thức ăn ngon chờ cậu ta trở về,
nhưng vừa mở cửa thì đã bị một bóng người cao lớn bao trùm. Nàng ngẩng
đầu lên, nhìn khuôn mặt gầy đi của cậu ta, ngại ngần cười mà nói: “Một bát
cơm trộn thịt cá”.
Cậu ta nhìn nàng một hồi lâu, cười nói: “Hai bát”.
Cuộc đối thoại sặc mùi dầu, gạo, củi, muối, trong thoáng chốc xuân
ấm hoa nở, hai người như được trở về trấn Trầm Hương. Không thân phận,
cũng không có ganh đua, chỉ có nước chảy hiền hòa soi bóng đào yêu.
Ngày ấy, Hoa Diễm Cốt cứ ngỡ cậu ta không để tâm.
Ngày nay, nàng mới hay, cậu ta chỉ là muốn giấu kín tất cả vào trong
lòng mà thôi.
“Được rồi, ta không mua mèo nữa.” Hoa Diễm Cốt trở lại bên cạnh
Kinh Ảnh, ngập ngừng hồi lâu, đánh bạo thờ tay vào trong tay áo của cậu
ta, rồi nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay ấm áp của cậu ta.
Kinh Ảnh ngẩn người, sau đó ánh mắt tỏa ra tia ấm nồng, cũng dần
nắm chặt tay nàng.
“Hãy chăm chút cho mập lên một chút”, Hoa Diễm Cốt ngoảnh mặt
đi, giọng điệu không lấy gì làm dễ chịu.
“Ừ”, Kinh Ảnh rủ mắt xuống, để lộ nụ cười dịu dàng say đắm trong
khoảnh khắc này.
Sau lưng, ô cửa sổ tròn như trăng sáng, một cành mai đâm ngang,
đung đưa dưới ánh trăng.