“Đỡ tiền”, Kinh Ảnh lẳng lặng thắt dây đai, bình thản nhìn nàng: “Ta
phát hiện, chỉ cần ta mặc bộ y phục này vào, thì cái đám chủ quầy bày bán
hàng trên đất trông thấy ta từ xa sẽ phải co giò mà chạy… Chỉ cần đuổi
được bọn chúng, muốn ăn gì cũng không phải trả tiền. Ta rất khoái kiểu đi
chợ này”.
“Đó đâu phải là đi chợ”, Hoa Diễm Cốt lau mồ hôi: “Ngươi hãy thay
lại đồ đi, ta không không muốn đi dạo phố cùng quản chợ, đây rõ ràng là
hành vi đón gió thổi từ phương xa mười dặm”.
“Ừm…”, Kinh Ảnh lại chậm rãi thay bộ đồ hắc y” “Muốn mua thứ gì?
Nếu người ngại lạnh, ta có thể ra ngoài mua về cho người… Gần đây ta đã
được ban bổng lộc rồi, có thể mua rất nhiều thứ”.
“Ta muốn mua một con mèo.”
Kinh Ảnh chưa hiểu ra ẩn ý trong lời nói của nàng, bộ mặt ngập vẻ
mong chờ.
“Trời mỗi lúc một lạnh, ta muốn mua một con mèo về để sưởi ấm
giường.”
Kinh Ảnh bất chợt ngoái đầu lại, đôi mắt sáng rực như được tuyết gột
rửa, cậu ta chau mày, trầm giọng hỏi: “Giống mèo thế nào?”.
“Phải mập, lông phải dày, như vậy khi ôm mới dễ chịu.”
“Ta mập lên rồi”, Kinh Ảnh chỉ tay vào đầu mình nói: “Không những
vậy cũng lâu rồi ta không cắt tóc, tóc cũng mọc dài lắm rồi”.
“Mèo không bao giờ để thừa cơm.”
Kinh Ảnh lại bình lặng nhìn chằm chằm vào nàng: “Cơm người ăn
thừa cũng đều là ta ăn”.