Hoa Diễm Cốt khổ sở nói: “Mèo còn biết liếm đi hạt cơm dính trên
mép chủ nữa”.
Kinh Ảnh lặng nhìn vào khuôn mặt nàng, đúng hơn là nhìn vào miệng
nàng.
Sau đó, cậu ta áp mặt thật nhanh về phía nàng, đầu lưỡi ấm nóng chạm
nhẹ lên khóe môi nàng.
Hoa Diễm Cốt như bị sét đánh trúng, sững người, hơi thở như ngưng
lại, đôi mắt mất đi tiêu cự, khí huyết chảy ngược…
Kinh Ảnh nhe răng, để lộ hạt cơm dính trong răng, rồi lập tức khép
miệng lại, thong thả nhai hạt cơm, kiên định mà bảo Hoa Diễm Cốt: “Ta
cũng làm được”.
“Làm được cái đầu ngươi!”, Hoa Diễm Cốt giơ nắm đấm lên đầu cậu
ta.
Kinh Ảnh không tránh né.
Hoa Diễm Cốt tức giận quay người đi, song lại nghe thấy giọng nói thì
thào ở sau lưng: “Việc gì ta cũng làm được… vậy nên… xin đừng bỏ rơi ta
được không?”.
Hoa Diễm Cốt khựng lại, đứng nguyên tại chỗ, sau đó thở dài một
tiếng.
Thân phận của Kinh Ảnh không rõ ràng, lai lịch mơ hồ. Vậy nên, lúc
trước Hoa Diễm Cốt quả thực không thể ương bướng được với Hàn Quang.
Hai người cãi nhau suốt mấy ngày trời, cuối cùng vẫn là Hoa Diễm Cốt bại
trận, đồng ý giao Kinh Ảnh cho Hàn Quang sai khiến vài ngày để điều tra
làm sáng tỏ thân thế của cậu ta.