“Dừng tay”, Hoa Diễm Cốt và Hàn Quang hoảng hốt xông lên, kẽ giữ
tay, người ôm chân, ra sức khuyên ngăn: “Xin sư phụ hãy bình tĩnh! Sự tình
đâu phải không còn cách giải quyết! Bức quá thì trước ngày đấu võ cầu
thân, hãy bỏ thuốc xổ cho đối thủ!”.
Một tràng tiếng cười như chuông rung từ ngoài cửa sổ vọng vào.
Ba người nhất loạt hướng ra ngoài, chợt thấy Miêu nữ trong buổi yến
tiệc hôm ấy đang ngồi trên chạc cây, một bàn chân nhỏ trắng ngần giơ cong
cong về phía ba người đang ở trong phòng, hai chùm chuông đeo ở cổ chân
phát tiếng lảnh lót vui tai.
“Ta nghe thấy cả rồi đó.”
Nàng ta dùng ánh mắt linh hoạt mà cổ quái như báo tuyết, tinh nghịch
mà cũng rất đáng yêu nhìn ba người.
Thời khắc ấy, trong lòng Hoa Diễm Cốt và Hàn Quang đều vụt lên
một ý nghĩ: Giết người diệt khẩu.
“Các ngươi chắc không phải muốn giết người diệt khẩu đấy chứ?”,
Miêu nữ nhảy từ trên cây xuống, chân trần đạp trên tuyết cứ như đang bước
đi trong biển hoa, không hề sợ lạnh. Tới khi chạy đến bên cửa sổ, nàng ta
liền bám hai cánh tay thon như ngó sen lên bờ cửa sổ, gối cằm lên tay, sau
đó cười khì khì nói với người ở bên trong: “Thực ra cũng không cần phiền
phức thế đâu, hôm nay ta đến là có chuyện muốn nói với các ngươi”.
“Chuyện gì?”, Hàn Quang lạnh lùng nhìn nàng ta.
“Chuyện đấu võ cầu thân, hãy để mùa xuân năm sau hãy bàn tới”,
Miêu nữ nhún vai nói: “Nơi này quả thực lạnh quá đi, đám võ sỹ Miêu tộc
mà ta dẫn theo đều gục hết cả rồi”.