“Phụt”, Hoa Diễm Cốt ngẩng đầu lên nhìn nàng ta: “Cô nương nói
gì?”.
“Hôn thư đã chuẩn bị xong cả rồi, ngươi không muốn lấy sư phụ
sao?”, Miêu nữ ôm mặt nhìn nàng.
“Không thể lấy được”, Hoa Diễm Cốt nói.
“Tại sao?”, Miêu nữ hỏi xong thì than thở: “Đừng nói đạo lý gì với ta,
cũng đừng nói với ta ân nghĩa sư đồ gì hết. Ta chỉ biết, nếu sư phụ ta cũng
đối đãi với ta như vậy, cho dù phải bỏ nhà bỏ con ta cũng theo người”.
“Thật không nhận ra cô nương đã có con?”, Hoa Diễm Cốt nhìn khuôn
mặt mới chỉ chừng mười bốn mười lăm tuổi của nàng ta.
“Ai ôi, chỉ là thí dụ vậy thôi, thành ngữ của Hán tộc các người khó sử
dụng quá đi”, Miêu nữ chống cằm cười ha hả, đến sau cuối chỉ còn lại tiếng
than thở não nề.
Hoa Diễm Cốt nâng chén, lạnh nhạt thờ ơ. Điệu cười này, vẻ mặt này,
tiếng than thở này, đã quá đỗi quen thuộc với nàng.
“Cô nương tìm ta có việc sao?”, nàng đặt ly trà xuống hỏi.
“Ừ”, Miêu nữ ngước đầu lên, nhìn nàng chằm chằm: “Người có thể
đổi cho ta khuôn mặt khác được không?”.
“Nghịch thiên cải mệnh, đổi cuộc đời mới”, Hoa Diễm Cốt nhìn xoáy
vào nàng ta không chớp mắt: “Cô nương có biết nghĩa là gì không?”.
Miêu nữ nhìn nàng bật cười.
Nàng ta mặc một bộ y phục màu xanh lam, trên đó họa đầy những
cánh bướm. Trong lúc nàng ta mỉm cười, những con bướm ấy như thể đều