“Ồ! Vậy sao? Thế thì đáng tiếc thật”, vẻ mặt Hàn Quang sáng rực nhìn
nàng ta, đâu giống vẻ tiếc nuối chứ.
“Thế cho nên chúng ta hãy hóa thù thành bạn đi”, Miêu nữ vẫy tay về
phía Hoa Diễm Cốt: “Này! Ngươi ra đây chơi cùng ta đi”.
Hoa Diễm Cốt quay sang nhìn sư phụ.
“Đi đi”, mắt phượng của sư phụ nheo lại, mỉm cười với nàng.
Hoa Diễm Cốt lúc này mới cung kính lui ra, theo sau Miêu nữ cùng về
nơi ở trong kinh thành của nàng ta.
Căn phòng của Miêu nữ sáng sủa, thanh tịnh, trên tường treo bức tranh
khuê nữ quý tộc. Nữ tử trong tranh ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ giữa
đầm sen. Ở góc tường bày một lư hương hình chim hạc, chiếc mỏ dài khẽ
mở, nhả ra hương thơm thoang thoảng mà vấn vít.
“Kỳ thực nếu được gả cho Nam Man chúng ta thì tốt lắm”, Miêu nữ
nhún nhảy đưa một ly trà cho Hoa Diễm Cốt, cười khì khì nói: “Võ sĩ của
chúng ta dũng cảm thiện chiến, không những vậy ai cũng biết hát tình ca.
Nếu đã thích nữ tử nào thì cả đời chỉ hát cho nữ tử ấy nghe. Về điểm này,
nam nhân của nước Sở đâu sánh bằng… Đương nhiên, sư phụ và sư huynh
ngươi không nằm trong số đó”.
“Ta cảm tạ cô nương thay cho họ”, khóe môi Hoa Diễm Cốt khẽ giật.
Hương trà nhàn nhạt, mùi vị này Hoa Diễm Cốt chưa thưởng thức bao
giờ, một chút vị ngọt, nhưng nhâm nhi một lúc sẽ cảm thấy vị đắng đọng
lại.
Miêu nữ chớp mắt nhìn nàng, mãi hồi lâu mới đột nhiên mở miệng
hỏi: “Ngươi sẽ được gả cho sư phụ thật ư?”.