có mà ăn.”
Hoa Diễm Cốt hơi sững sờ, còn chưa kịp ngẫm nghĩ, Miêu nữ đã nhảy
cẫng lên, đặt chiếc đũa ấy lên bàn, rồi nhún nhảy đi khỏi: “No rồi, ta đi đây,
tạm biệt, tạm biệt!”.
Tạm biệt, rồi không bao giờ gặp lại nữa
Lần này theo Hoa Diễm Cốt xuất cung, Miêu nữ cũng không định
quay về. Nàng ta tìm một tiệm y phục, cải trang thành một nữ tử người
Hán, sau đó mua một con lừa từ tay một thương nhân, cưỡi ra khỏi thành.
Trên đường, Miêu nữ thả dây cương, mặc cho chú lừa chậm rãi bước
đi. Đến buổi chiều tà, nàng ta tìm thấy một ngôi miếu hoang ngoài thành,
liền cột lừa vào thân cây trước cửa miếu hoang, để nó tự ăn cỏ, còn mình
thoáng chốc đã biến mất trong bụi cỏ cao. Lúc quay lại, tay phải túm chặt
một con gà rừng, tay trái xách một bó củi khô, một chân đá bay cánh cửa
miếu, bụi bặm bên trong khiến nàng ta ho sặc sụa. Miêu nữ làu bàu vài
tiếng, ném bó củi xuống đất, đánh lừa rồi vứt lên trên ấy.
Ngọn lửa cháy bùng lên, soi sáng ngôi miếu tàn, chiếu sáng mạng
nhện giăng kín tượng Phật, và cũng chiếu sáng cả nam nhân đứng trước
mặt Vãn Vãn.
Mặt nạ Thao thiết làm từ đồng thau bị ánh lửa phủ lên một lớp huyết
quang, trông dữ tợn như một con hung thú đang lẳng lặng mai phục trong
bóng tối. Không phải Vân Tà, thì còn là ai nữa?
Miêu nữ hơi sững người, rồi soạt một tiếng rút ra thanh đao bán
nguyệt, chĩa về phía đối phương, gằn giọng quát: “Ngươi là ai?”.
“Chậc chậc, trăm phương ngàn kế để được ra khỏi cung với Hoa Diễm
Cốt, thì ra là để chạy trốn như chó mất nhà vậy sao?”, Vân Tà đứng trước