mặt Miêu nữ, không chút khách khí chế nhạo: “Thật khiến người ta thất
vọng đó, công chúa Nam Chiếu”.
“Ngươi thất vọng hay không thì liên quan gì tới ta?”, Miêu nữ đáp trả:
“Dù sao ta cũng chẳng quen biết ngươi, có bản lĩnh hãy khai tên ra đi”.
“Tên của ta ngươi không cần phải biết”, Vân Tà nói: “Ngươi chỉ cần
biết, ta là một họa bì sư”.
Miêu nữ bấy giờ mới quan sát hắn một lượt, sau đó cảnh giác hỏi:
“Vậy thì xin hỏi vị họa bì sư đại nhân đây bám theo ta là vì chuyện gì?”.
“Họa bì sư tìm đến ngươi, còn để làm gì nữa?”
Miêu nữ đảo mắt hỏi: “Ngươi muốn họa bì cho ta?”
“Hừ, đúng vậy”, Vân Tà nói.
“Ngươi nói thật sao?”, Miêu nữ hỏi.
“Ta không có thì giờ phí lời với ngươi, vẽ hay không vẽ, ngươi chỉ cần
nói một lời”, Vân Tà nói.
“Việc tốt dâng đến tận cửa như thế này, ta sao cự tuyệt được chứ”,
Miêu nữ chỉ hơi suy tư một chút, bèn ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực, nhe
răng cười nhìn hắn.
Mỗi thầy tế cả đầy chỉ làm một lá bùa, lần này nàng ta lấy trộm lá bùa
của sư phụ, đã là tội đại nghịch, chỉ cần sư phụ phát hiện ra thì cái mạng
sống nhỏ nhoi của nàng ta sẽ khó bảo toàn, không chừng sẽ bị đẩy vào
trong động rồng độc, chịu nỗi đau đớn bị ngàn con rắn cắn xé.
Nhưng như vậy thì đã sao? Thứ nàng ta không có được, kẻ khác cũng
đừng hòng có được, huống hồ là một nữ nhân giống hệt nàng ta.