“Ta không uống”, Vãn Vãn nhìn hắn, ánh mắt dửng dưng.
Vân Tà sững người: “Ngươi chắc chứ?”
Không uống thuốc mê mà lại muốn đích thân trải nghiệm nỗi đau họa
bì, nỗi đau đớn ấy không thua kém gì cực hình lăng trì. Dù là nam tử hán
rắn rỏi cũng không chịu nổi, huống chi là nữ nhân, lại dám ăn nói ngông
cuồng đến vậy.
“Ta chắc chắn!”
Vãn Vãn nói xong bèn rút con dao nhỏ dắt bên hông ra, kề bên miệng,
răng trắng môi đỏ cắn lên sống dao, sau đó thì nằm xuống, đưa mắt ra hiệu
cho Vân Tà có thể bắt đầu.
Dẫu là người ngông cuồng như Vân Tà cũng không khỏi sửng sốt, vốn
cứ tưởng chỉ cần cho một nhát dao xuống thì nữ tử chưa đầy mười sáu tuổi
này nhất định sẽ đau đớn mà khóc lóc, lăn từ trên giường xuống. Nhưng từ
đầu chí cuối, nàng ta chỉ chảy máu, chứ không rơi lệ. Thứ khí phách này,
sống là nhân kiệt, chết làm quý hùng.
“Thiên hạ này vẫn còn có kỳ nữ như ngươi”, lúc băng bó vết thương
cho nàng ta, Vân Tà không nén được lòng mình, cất lời khen ngợi: “Thực
không hiểu Nam Chiếu vương ăn nhầm thứ gì mà giữ lại nha đầu ngốc
nghếch kia, rồi trao ngươi tới đây”.
“Ngươi cũng biết nhiều chuyện thật đấy.”
Thanh bán nguyệt đao nằm bên gối, Vãn Vãn nhìn Vân Tà, do mất
máu mà giọng nói của nàng ta trở nên trầm khàn, nhưng cặp mắt vẫn rực
sáng một cách lạnh lùng, cứ như lưỡi dao được mài sắc.
Phụ thân cho nàng ta máu thịt, mẫu thân cho nàng ta dung mạo. Nàng
ta đem máu thịt của mình ra để bảo vệ Nam Chiếu, ba mươi trận chiến lớn,