Đến lúc sau cuối, nàng ta vẫn phải ra đi, vẫn bị người ấy xua đuổi.
Người ở lại bên cạnh người ấy lại là muội muội có tướng mạo giống
hệt nàng ta.
Đã từng đau đớn lòng, đã từng bùng cháy ngọn lửa đố kỵ, viên kẹo
ngọt trước kia, nay đã trở thành một liều thuốc độc thấu ruột. Nàng ta nuốt
không trôi, nhưng lại không đành lòng. Ngay cả lá bùa tình do người ấy tạo
ra, nay nằm trong bàn tay nàng cũng không khác nào một cốc nước sôi,
mười ngón tay nàng ta cố gắng hết sức giữ chặt chiếc cốc, nhưng lại bị nó
làm cho bỏng thấu xương tủy, đau đớn tận tâm can. May thay, đau đớn thì
buông tay, tình yêu không còn, chỉ còn lại mối hận.
Ánh trăng len vào trong thau bạc, nước trong ngâm mỹ nhân bì. Qua
đêm nay, sẽ không còn công chúa Vãn Vãn của Nam Chiếu.
Lại có người không biết tính nghiêm trọng của sự việc, chỉ nói rằng,
công chúa mất tích trong kinh thành, muốn tìm Quốc sư để xin ý kiến. Kết
quả là đã tìm thấy một xấp thư trong phòng Vãn Vãn. Số thư này đã được
nàng ta viết từ trước, nói rằng ở trong kinh thành nàng ta đã gặp được
người mình thích, nên bèn vứt bỏ thân phận công chúa, bỏ trốn cùng người
tình. Miêu nữ ưa phiêu bạt, nay lại gặp được ý trung nhân, thường thì
chuyện gì cũng dám làm. Nếu chỉ là bỏ trốn, ở Nam Chiếu cũng chẳng phải
chyện gì lớn. Nhưng một khi nàng ta bỏ đi rồi, thì những người ở lại biết
phải làm sao. Họ lấy gì để giảng hòa với Quốc sư? Không lẽ lại đem thân
già của bọn họ ra hay sao?
Đám sứ giả Nam Chiếu sứt đàu mẻ trán ngay tới tâm trạng cùng Quốc
sư ăn bữa tiệc cuối năm cũng chẳng còn, bọn họ vội vã thu xếp để trở về
phủ.
Ngày hôm ấy cuồng phong thổi cờ tung bay, đội ngũ sứ giả của Nam
Chiếu ngoằn ngoèo như một con rắn, từ từ bỏ ra ngoài thành. Hai bên