Tuy tư sắc chưa tới mức khuynh thành, song cũng có thể xem như là
giai nhân thanh tú, đặc biệt là đôi mắt cười mà như không cười kia khiến
người khác chỉ thoáng liếc nhìn cũng phải sinh lòng yêu mến. Điều này rất
hợp ý Vãn Vãn. Bởi lẽ trên đời này, nữ tử một thân một mình phiêu bạt bên
ngoài, không được quá sinh đẹp, bằng không sẽ rước họa vào thân, nhưng
xũng không được quá ư xấu xí, không thì lúc gặp khó khăn sẽ chẳng có ai
giúp đỡ.
“Tư sắc bình thường… như vậy mới là tốt nhất.”
Vãn Vãn chạm tay lên khuôn mặt,s au đó nở nụ cười.
Nàng ta nhặt y phục dưới đất lên, mặc vào người, bước xuống dưới lầu
gọi một phần thức ăn đơn giản. Ông chủ của tửu lâu cũng thật keo kiệt,
canh nhạt chẳng bỏ muối, món thịt gà xào chỉ toàn thấy phao câu, rõ ràng
chẳng thể nào sánh bằng điện thầy tế, nhưng Vãn Vãn vẫn ăn rất ngon lành.
Vãn Vãn biết, sớm muộn mình cũng phải quen với cuộc sống này.
Sau khi uống hớp canh nhạt cuối cùng vào bụng, Vãn Vãn bước ra
khỏi tửu lâu. Trời đổ tuyết nhỏ, lãng đãng rớt trên vai, nàng ta ngước nhìn
bầu trời u ám, đôi mắt thoáng vẻ u sầu. Sau này sẽ đi đâu về đâu, nàng ta
vẫn còn chưa biết.
Có điều cái cảm giác miên man mơ hồ ấy lại nhanh chóng tiêu tan.
Nàng ta thầm nhủ: “Nơi sinh ta ra và nuôi ta khôn lớn, ấy chính là
Nam Chiếu. Phụ mẫu nợ ta, nhưng Nam Chiếu chưa từng nợ ta. Ta uống
nước sông Nam Chiếu, ăn thịt thú rừng của Nam Chiếu mà lớn lên, sẽ có
ngày phải trở về cố hương. Muội muội làm khó ta, nhưng dũng sỹ Nam
Chiếu chưa từng làm khó ta, sẽ có một ngày ta lại cùng bọn họ xông pha
chiến trường, bảo vệ non sông quê hương ta. Sư phụ không muốn gặp ta,
nhưng đâu phải mọi nam nhân trong thiên hạ đều mù mắt như người.
Chúng ta mỗi người mỗi nẻo, người có cô nương tốt của người, ta cũng có