Song những tâm sự này, Vãn Vãn không thể tùy tiện kể cho một người
không quen biết. Nàng ta chỉ đảo mắt, buột miệng đáp lại một câu: “Quốc
sư già quá rồi, ta thích người trẻ tuổi cường tráng hơn”.
Nhìn theo bóng hình nhún nhảy rời khỏi của nàng ta, viên quan già
nua chỉ biết lắc đầu, cười khổ: “Nói không thật lòng”.
Thủ hạ của ông ta còn góp lời: “Hạng người này, ngài cũng tiến cử đi
gặp Thánh thượng…”.
“Cũng không còn cách nào”, viên quan già nua bất đắc dĩ than thở:
“Mấy năm nay, chí sỹ trong thiên hạ đều theo Phượng Huyết Ca, đã bao
nhiêu năm rồi không ai chịu lên Phượng Hoàng đài… Thánh thượng dĩ
nhiên là tài tình hơn gỗ ngô đồng, song Phượng Huyết Ca kia lại quá chói
lòa, che lấp hết hào quang của người khác. Một triều đại, có một người như
thế là đủ rồi. Ài… Thánh thượng là vị quân vương hiếm có, chỉ tiếc là sinh
không gặp thời!”.
Hai vị quan viên trung thành với Sở thất than vãn một hồi. Thủ hạ kia
vẫn chưa phục, nói: “Nhưng dẫu là vậy cũng không nên lừa bịp mà tiến cử.
Nữ tử ít tuổi như vậy thì làm được gì chứ?”.
“Cô nương ta còn có ích hơn ngươi đó”, viên quan già nua dần nhắm
mắt lại, chợp mắt nói: “Khi nãy lúc ngươi và cô nương đó cùng xuất đao,
nửa thanh đao của ngươi vẫn còn nằm trong bao, vậy mà thanh đao của cô
nương ta đã cắm trên bàn lão phu. Nếu hai ngươi giao đấu,c hỉ cần trong
chớp mắt, mười kẻ như ngươi cũng bị giết sạch”.