Lão thái giám hiểu ý, biết chủ nhân nói vậy là ám chỉ mình nghĩ cách
đuổi nữ rử kia đi. Dù sao đại sự cũng sắp cử hành, chủ nhân nhà mình lại
có bản tính đa nghi, để một nữ nhân thân phận không rõ ràng ở bên cạnh,
chỉ khiến người hàng đêm khó lòng chợp mắt.
Vãn Vãn nào biết gì về chốn này, cung điện của người Hán trong mắt
nàng ta giống như một mê cung hết sức rộng lớn, đi tới đâu thì lạc đường
tới đó, nàng ta không sao phân biệt được chính điện và hậu điện. Sau khi
theo lão thái giám tới hậu điện, nàng ta thích thú quan sát xung quanh, còn
móc lại hạt dưa từ trong bọc lá sen ra ăn.
Lão thái giám ban đầu còn chưa phát hiện ra, chỉ khi sau lưng phát ra
âm thanh kỳ lạ mới quay đầu lại, lớn tiếng quát: “Làm trò gì vậy?”.
Vãn Vãn ngước nhìn ông ta, chỉ thấy cánh tay ông ta run run chỉ về
phía mình. Thấy vậy nàng ta bèn bốc một nắm hạt dưa trong túi chìa về
phía ông ta: “Cho ông này”.
“Nô tài to gan!”, lão thái giám ném hạt dưa xuống đất: “Ngươi lại dám
cắn hạt dưa trong Đông cung, còn… còn nhổ xuống đất!”.
Người Hán cũng thật lắm quy củ, ăn hạt dưa cũng không được nhổ vỏ.
Vãn Vãn chau mày, buộc bọc lá sen đựng hạt dưa lại. Lão thái giám vừa
thở phào thì đã thấy nàng ta mở một bọc khác, lại móc thịt rán tẩm bột ra
ăn…
“A đầu chết tiệt không biết quy củ phép tắc là gì!”, lão thái giám đánh
vào tay nàng ta: “Sao ngươi chỉ biết ăn thôi vậy?”.
“Ta còn biết rất nhiều thứ nữa đấy!”, gói đựng đồ ăn bị rơi xuống đất,
Vãn Vãn bắt đầu cảm thấy khó chịu: “Phải rồi, Hoàng thượng đâu?”.
“Hoàng thượng là người muốn gặp là có thể gặp được hay sao?”, lão
thái giám “Hừ” một tiếng đanh tai: “Cho ngươi hay, bên cạnh Hoàng