thượng không thiếu người hầu hạ, tiểu cô nương muốn bay lên ngọn cây
làm phượng hoàng như ngươi, trong cung không tới một ngàn thì cũng có
tám trăm, người nào mà không phải nhân tài nữ tuyển chọn từ các châu…”.
“Ta đâu phải đến làm phi tử!”, Vãn Vãn mất kiên nhẫn ngắt lời ông ta.
“Ồ! Không làm phi tử, chẳng lẽ ngươi muốn làm trạng nguyên?”, lão
thái giám trợn mắt nói.
Vãn Vãn cười lạnh, nàng ta rút thanh đao nhỏ sáng loáng, ngón tay
khẽ búng trên lưỡi đao, nói: “Mười trạng nguyên cũng không phải đối thủ
của ta! Gọi dũng sỹ mạnh nhất của các ngươi ra đây, thử rồi sẽ biết ngay”.
Lão thái giám vốn nghĩ nàng ta là mật thám do Quốc sư phái đến, nên
không chút khách khí, ngay lập tức hạ lệnh cho bọn thị vệ bắt nàng ta lại.
Vãn Vãn đâu coi bọn quân binh nhãi nhép này ra gì, chỉ xuất một đao
đã khiến tất cả bọn chúng đều phải ngã gục.
“Ta thắng rồi”, Vãn Vãn thu đao vào bao, đắc ý nói: “Gọi Hoàng đế ra
đây gặp ta”.
“Được lắm! Ngươi quả là dám động thủ!”, lão thái giám run rẩy chỉ
vào mặt nàng ta: “Ngươi muốn tạo phản thật rồi!”.
“Lôi thôi, tránh đường!”, Vãn Vãn chúa ghét bọn tiểu quỷ bám riết,
nàng hất tay đẩy lão thái giám sang một bên, một mình chạy vào trong
điện.
Lão thái giám giật nảy mình, nghĩ bụng, không phải Phượng Huyết Ca
không kìm nén được nữa, phái sát thủ tới lấy mạng bệ hạ đấy chư. Nghĩ tới
đây, ông ta lạnh cứng cả người, thất thanh la lên: “Hộ giá! Hộ giá! Có thích
khách!”.